Ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí buổi sáng se lạnh ở bên ngoài dần như làm giấc của Phương Anh ngon lành hơn,tiếng chuông báo thức samsung quá là nhẹ nhàng khiến cô muốn ngủ nữa...Con mèo trắng mập mạp nó cũng nằm lăn lộn trên giường kêu meo meo,nó tên là Mao.
Phương Anh lười biếng mở mắt.
" ah...Lại phải đi làm.."
Phương Anh với tay lấy điện thoại và lướt web một lát rồi ngồi dậy.
Con Mao lại đi đến dụi cái đầu nhỏ của nó vào chân Phương Anh,có lẽ lại đói chăng?
" Mao à chị hết tiền mua đồ ăn cho em rồi đấy, em ăn ít lại giúp chị đi "
Phương Anh càm ràm vài câu rồi đứng dậy xếp chăn gối,sau đó thì đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt...
Cuộc sống độc thân này làm Phương Anh không cảm thấy thú vị,nhưng làm sao có thể than vãn? Phương Anh trước giờ không rung động trước ai,thì làm sao mà hẹn hò hay yêu đương...
Sau 30 phút sửa soạn,Phương Anh cho con Mao ăn rồi rời khỏi căn hộ và đi xuống hầm xe để lấy xe đi làm.
" Chào Bác Năm,buổi sáng tốt lành "
Phương Anh tươi cười chào bác Năm bảo vệ rồi lấy chiếc xe Vision màu trắng chạy đi làm...Hôm nay thời tiết mát mẻ biết bao,Phương Anh nhìn mọi thứ nhộn nhịp mà cảm thấy cuộc sống của bản thân cô đơn quá đi! Phương Anh ghé vào quán cà phê nổi tiếng khắp Đà Lạt tên Zemy.
" Hôm nay uống gì nhỉ? Hừm...Cà phê sữa chăng?"
Phương Anh lảm nhảm một mình khi bước vào quán cà phê và xếp hàng...Hôm nay quán cà phê thật đông,xếp hàng dài đến mức nản chí chờ đợi nhưng ngoài ở đây thì không quán cà phê nào Phương Anh ưng ý.
" Hả..Sao mà đông thế.."
Phương Anh nhìn điện thoại, là Anh Đăng gọi,đồng nghiệp làm chung công ty.
" Phương Anh hả? Mua giúp anh với chị Mai 2 ly cà phê đen nha,cảm ơn trước !"
Vừa dứt câu thì cúp máy.Phương Anh khẽ trù ẻo vài câu cho bỏ tức rồi cất điện thoại vào túi.Khi sắp tới lượt thì có một người chen hàng.
" Này anh gì ơi,tôi xếp hàng từ nãy đến giờ mà bây giờ anh chen hàng sao? "
Phương Anh dù bực nhưng vẫn cố nói lí lẽ nhưng người đàn ông kia thì lại cố chấp.
" Tao thích! Làm gì được tao?"
Phương Anh như sôi sục,cô xém dùng túi tán vào mặt hắn rồi nhưng lúc đó...
" Mời anh xuống dưới xếp hàng, lịch sự một chút đi "
Phương Anh nghe thấy giọng nói trầm lắng của ai đó,từ phía sau gã đàn ông kia có một người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng lại hấp dẫn lạ thường, khuôn mặt có thể nói là đẹp...
Nhân viên quán bắt đầu bất ngờ và xì xầm.
" Ông chủ đến rồi.."
" Anh Hoàng Thiên Vũ hôm nay đến thăm quán...Tôi quên mất "
Nhân viên bàn tán xì xào với nhau.
" Mày là ai? Có quyền nói với tao kiểu đó sao?" Gã đàn ông kiêu căng cứ như sắp đánh người.
Khi đó nhân viên nhanh chóng đi đến và nói.
" Quý khách.. Đây là anh Hoàng Thiên Vũ,chủ quán cà phê này...Xin anh đừng gây chuyện nữa..."
Phương Anh nhìn Thiên Vũ tò mò hỏi.
" Anh là Ông chủ sao?"
Thiên Vũ tạm không trả lời, quay sang gã đàn ông kia.
" Nếu không mua thì mời ra về dùm cho,quán của tôi không tiếp những vị khách như vậy đâu,Mời " Thiên Vũ nói với biểu cảm tối sầm.
Gã đàn ông kia xấu hổ rời đi...Phương Anh cúi đầu cảm ơn Thiên Vũ, cũng có thể nói là ân nhân.
" Cảm ơn anh nhiều...Nếu không có anh thì tôi có lẽ.."
Thiên Vũ chỉ cười nhẹ.
" À..Không có gì,mọi người giúp đỡ nhau là chuyện bình thường "
Phương Anh cười đáp lại rồi tiến lên mua cà phê...
Sau khi bước ra khỏi quán,Phương Anh còn quay lại nhìn quán cà phê Zemy,để xem Thiên Vũ còn ở đó không...
" Lần đầu mình gặp 1 người đẹp trai như thế..."
Nói xong Phương Anh khởi động xe rồi phóng đến công ty...Khi đến nơi,cô xách 3 ly cà phê đi vào...Đến nơi thì gặp anh Đăng với chị Mai.
" Cà phê của hai anh chị đây "
Phương Anh đưa cà phê cho họ rồi thở dài...Chị Mai nhìn sắc mặt của Phương Anh rồi cười nói.
" Sao thế cô nương? Lại gặp chuyện gì sao?"
Anh Đăng cũng hỏi.
" Gì vậy? Có chuyện gì à?"
Phương Anh ngồi xuống, 1 lát mới nói.
" Ban nãy em bị 1 gã đàn ông làm phiền khi mua cà phê.."
Chị Mai với anh Đăng liền kéo ghế lại ngồi hóng chuyện...
" Rồi như thế nào? Em đánh anh ta à?" Chị Mai tò mò hỏi.
" Hay em mắng?" Anh Đăng hỏi dồn.
Phương Anh bĩu môi nhìn họ.
" Hai anh chị nghĩ em hung dữ thế sao? Thật là mất lòng mà.."
Chị Mai cười khúc khích.
" Rồi rồi,em kể tiếp đi "
Phương Anh cũng tận tâm thuật lại câu chuyện... Khi nghe xong,chị Mai liền vỗ tay.
" Em tìm được định mệnh của em rồi kìa...Hoàng Thiên Vũ gì gì đấy...Haha "
Phương Anh cười trừ.
" Gì? Không có đâu,chỉ là vô tình gặp.."
Nhưng cũng vì chuyện đó mà suốt 8 tiếng ở công ty,Phương Anh không tập trung nổi...Nhớ đến Thiên Vũ thì cô lại đầy suy nghĩ...
" Hay là...Tối nay mình ghé quán Zemy xem còn anh ấy ở đó không.. "
Phương Anh cố dồn tâm trí vào bản tài liệu dày cộp trước mặt,cố làm cho xong để không phải tăng ca...Nhưng không như mong đợi.. Hôm nay tận 10 giờ tối cô mới được bước ra khỏi công ty...
Phương Anh lái xe về nhà,chạy ngang quán Zemy, cô ghé qua định vào mua bánh ngọt và nước ép...Quán giờ này còn đông khách như mọi lần,nhưng người cô muốn tìm,có lẽ không có ở đây...
Phương Anh gọi món và ngồi chờ ở hàng ghế,khi đang chờ đợi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau,hàng ghế đằng sau lưng cô là Thiên Vũ đang bàn việc gì đó với nhân viên...Bỗng Phương Anh đỏ mặt...Nhưng tại sao?
" Mình làm sao thế này...Sao lại đỏ mặt chứ..." Phương Anh lảm nhảm một mình rồi lấy tay che mặt,làm những hành động như 1 đứa tâm thần mới ra viện.
Món cô đặt đã có,nhân viên đã gọi tên Phương Anh nãy giờ hơn 3 lần...Khi đó,Thiên Vũ nghe thấy cái tên quen quen liền quay lại tìm xem người đó ở đâu,nhưng trùng hợp thấy Phương Anh ngồi ngay đằng sau...Thiên Vũ đưa tay vỗ vai Phương Anh.
" Này...Nhân viên gọi cô đến quầy lấy nước kìa "
Phương Anh anh bừng tỉnh quay lại nhìn Thiên Vũ, cô đỏ mặt lần nữa.
" ah..Vâng,vâng "
Phương Anh đứng dậy đi đến quầy nước rồi trả tiền, cô đi ra ngoài với những cảm xúc khó hiểu...
Về đến nhà,Phương Anh lăn ra giường ngủ,nhớ lại mọi chuyện hôm nay,khi còn đang mơ mộng thì...
" Túi xách của mình đâu? "
Một bầu không khí im lặng.
" Đừng nói là mình để quên ở quán Zemy..."
Phương Anh không nghi ngờ gì, chắc chắn là ở đó...
" Trời ạ...Sao mình ngốc quá vậy chứ! Ngốc quá...ngốc quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro