Phần 6: Chạm mặt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng hoàn thành được việc lôi được Trịnh Nam về lại bàn ăn một cách thành công mà không để lại bất kì chuyện gì khó xử. Lòng Gia Linh như bỏ đỡ được một gánh nặng. Cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười, nhưng... nhìn ánh mắt của Trịnh Nam, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây được.

-Nào bây giờ thì em nói đi, anh sẵn sàng nghe đây!- Trịnh Nam cất lời, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mới được thiết lập lại trong vài giây.

-Sao hai anh em lại có vẻ căng thẳng rồi? Chả nhẽ một người đi vệ sinh xong, một người đi tìm người xong về cũng có thể cãi nhau được sao?-Linh Nhi ngơ ngác hỏi

Thấy vậy, Gia Linh lập tức sà lại gần Linh Nhi, khóc lóc mà than rằng:

-Huhu chị ơi, chị phải giúp em, không thì em chết mất!

-Rốt cuộc là làm sao vậy? Em lại gây ra chuyện gì rồi?

-Hừ, cái gì mà không thích yêu sớm, cái gì mà không muốn chuẩn bị? Thì ra em còn có luôn cả đối tượng để hẹn hò rồi sao? Lại còn tình tứ với nhau... Thật không thể ngờ mà! Nếu em không kể cho rõ ràng thì chuẩn bị tinh thần mà gặp mẹ đi!

-Em đâu có làm gì đâu mà! Chả qua là...

-Chả qua là sao?-Cả Linh Nhi và Trịnh Nam đều đồng thanh khiến cho Gia Linh hồn bay phách tán

-Chị Linh Nhi, sao chị lại đứng về phía anh Trịnh Nam vậy? Chị bảo sẽ luôn đứng về phía em mà?  Sao bây giờ hai người lại...-Gia Linh vừa nói vừa phụng phịu

-Gia Linh à! Không phải là chị không đứng về phía em nữa! Mà là chuyện này thực sự quan trọng đó! Không phải là anh chị cấm đoán em yêu đương gì nhưng mà anh chị cũng phải biết được người ấy là ai, tính cách như thế nào thì mới có thể xem xét tình hình mà xem người đó có xứng với em không. Em còn nhỏ chưa biết cách nhìn người, nhỡ đâu nhìn phải người không hay thì sao. Chị cảm thấy lo cho em nên mới như vậy, huống hồ gì em còn là đứa em gái duy nhất của Trịnh Nam, anh ấy không lo cho em thì lo cho ai?-Linh Nhi giảng giải

-Haiz, nhưng mà thường ngày, anh ý với em như chó với mèo, có ai quan tâm ai đâu? Sao hôm nay quan tâm em vậy, thì ra... anh cũng thương em đúng không hihi-khuôn mặt Gia Linh bừng sáng, cô rất hi vọng anh mình trả lời cô câu hỏi này, càng mong câu trả lời là có.

-Con bé này đừng đánh trống lảng! Mau trả lời câu hỏi anh đi nếu như em không muốn bị thương!-Trịnh Nam hạ giọng, quay mặt đi chỗ khác khi nghe thấy câu hỏi của Linh, dường như trong lòng anh cũng rất vui khi em gái mình đã nhận ra tấm lòng của mình bao nhiêu lâu nay.

-Haiz, vâng! Thì chuyện chỉ là lúc đó em đang tiến đến phòng vệ sinh thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người em quen. Một người là Vương Hạo Minh-học cùng lớp với em, cậu ấy cũng giúp đỡ em vài lần lúc em mới nhập học tại trường. Người thứ hai có vẻ là vị hôn phu của cậu ấy. Em chỉ biết tên cô ta hình như là Thiên Ý, ngoài ra không biết gì nữa. Em cũng vốn không có ý nghe trộm người khác, nhưng mà vì em chưa kịp đi qua đó thì đã hắt xì một tiếng. Vậy là bị Thiên Ý hiểu nhầm mất luôn. Cô ta định ra tay nhưng may là lại có Hạo Minh bảo vệ nên em không sao cả Chuyện về sau như thế nào thì anh cũng biết rồi đấy!-Gia Linh thuật lại câu chuyện bằng một chất giọng rất thành khẩn

-Vậy em là kẻ thứ 3 sao? Thật không thể ngờ em lại...-Trịnh Nam lớn giọng

-Cái... cái gì là kẻ thứ 3 chứ? Anh nói gì em không hiểu-Gia Linh ngơ ngác hỏi lại

-Chả phải em nói cô Thiên Ý gì gì đó là vị hôn phu của cậu kia sao? Vậy mà hai người còn... Trời đất anh không hiểu em nghĩ gì luôn đấy! Dù em có thiếu thốn tình cảm thì cũng... cũng đâu đến mức đấy đâu phải không?-Trịnh Nam trách móc

-Wocha cái gì vậy? Em không ngờ trí tưởng tượng của anh lại bay cao đến mức đấy luôn đó! Cậu ấy với em mới quen nhau có 2 ngày, là 2 ngày thôi đó, cái gì mà yêu chứ!?? Chỉ là bạn bè bình thường thôi! Mà ai nói với anh là em thiếu thốn tình cảm hả Phạm Trịnh Nam!??

-À thì... dù gì anh cũng không thể tin em hoàn toàn được. Việc này anh tạm thời không đề cập đến nữa. Nhưng em cũng đừng quá vui mừng vì anh chưa bỏ qua đâu!-Trịnh Nam hạ giọng

-Thôi nào, dù gì thì chuyện hiểu lầm cũng đã được giải quyết phần nào rồi. Bây giờ thì hai anh em đứng lên theo tôi đi thanh toán rồi còn về để nhà hàng người ta còn đóng cửa nữa!-Linh Nhi than thở

-Vâng ạ!!!-Linh ríu rít hớn hở chạy theo phía sau Nhi, vậy là cô đã qua được cửa ải này rồi.

Sau khi thanh toán xong, mọi người cùng nhau đi ra ngoài của nhà hàng để bắt taxi đi về. Hai người Linh Nhi và Trịnh Nam say sưa thảo luận về đề tài mà hai người thích nhất-kinh doanh. Còn về phần của Gia Linh, cô vẫn ngó nghiêng để ý xem Hạo Minh và Thiên Ý đã rời khỏi đây chưa. Vì cô biết nếu như gia đình cô và gia đình Hạo Minh gặp nhau ở đây thì ắt hẳn sẽ có truyện không hay xảy ra. Sau khi chắc chắn rằng Hạo Minh đã đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dường như bây giờ các cơ mặt của cô mới được thư giãn. Gia Linh quay sang bắt truyện với hai người còn lại:

-Hôm nay em ăn no chết mất! Cảm ơn anh chị vì đã đưa em đi ăn! Bây giờ thì... anh chị ở đâu đêm nay vậy?

-hmm, anh chị vốn là định ở khách sạn đêm nay rồi sáng mai sẽ bay về sớm với mẹ. Nhưng với tình hình này có lẽ anh phải thay đổi ý định, ở đây dài dài.

-Hả??? Anh chị ở khách sạn mà ở lâu ngày như vậy, thì biết bao nhiêu tiền cho vừa?-Gia Linh lo lắng hỏi, cô muốn đuổi khéo anh chị của mình về. Vì biết nếu Trịnh Nam ở đây. Quãng thời gian tự do của cô sẽ kết thúc.

-Từ bao giờ mà em biết lo cho túi tiền của anh vậy em gái hay vòi vĩnh? Nhưng em nói cũng phải, anh phải biết tiết kiệm chứ nhỉ? Vậy em nói xem... anh chị chuyển về nhà em sống cùng có được không?-Trịnh Nam cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt Gia Linh mà hỏi

-Khôngggg!!! Không thể nào! Tuyệt đối không được mà! Nhà... nhà của em thuê bé lắm, với lại em hay học bài khuya, hàng xóm lại ồn ào, em nghĩ anh chị không chịu được đâu!-Gia Linh lập tức phản kháng

-Không sao! Anh chị chịu được mà! Em không phải lo, không phải ai cũng khó tính như em đâu!-Trịnh Nam nói đùa

-Thật sự không được mà! Anh chịu được nhưng anh nỡ lòng nào để chị Linh Nhi phải chịu khổ sao? Một mình em gái anh là đủ rồi! Huhu-Linh nhắm một mắt giả vờ khóc, mắt còn lại vẫn liếc nhìn thái độ của anh mình

-Em nói cũng phải! Nhưng mà anh cũng không thể để em chịu khổ được! Hay là để anh mua một ngôi nhà rồi chúng ta sẽ cùng sông ở đó. Như vậy không phải rất hợp lí sao?-Nam tiếp tục

-Nhưng mà em ở nhà đó cũng quen rồi. Bây giờ không có mấy thứ đó em lại không sống được đâu! Anh chị đừng bắt em đi mà-Linh tiếp tục năn nỉ

-Con bé này! Bảo đến ở cùng thì không được, đi chỗ khác cũng không xong, hay là... mày đang có bí mật gì giấu anh đúng không?

-Thực sự không có mà anh Trịnh Nam

-Thôi xin hai người mà! Anh Trịnh Nam anh đừng trêu nó nữa, Linh nó mà khóc ra đây thì có khi chỉ có... cậu Hạo Minh gì đó khiến nó nín được thôi chứ bây giờ em cũng chịu rồi! Gia Linh à em yên tâm đi, bọn chị không vô ý đến thế đâu-Linh Nhi vừa nó vừa cười

-Chị còn trêu em-Gia Linh mặt buồn thiu, nhưng cũng may là cô đã chút bỏ được mối nguy lớn nhất đời mình rồi.

Xe đến, cả ba người lên xe, suốt dọc đường họ vui vẻ trò chuyện say sưa, không để ý đến cả cơn mưa đầu đông đã bắt đầu đổ. Khung cảnh bây giờ mới tuyệt đẹp làm sao! Khi mà thành phố lên đèn, giường như nó đã khiến cho bức tranh mùa thu thêm phần lung linh và huyền ảo. Cơn mưa đầu đông, cộng với chút se se lạnh của gió thổi, thật khó mà khiến cho con người ta không cảm thấy lạnh lẽo phần nào trong thâm tâm. Thật may, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có những tiếng cười ấm áp khiến cho con người ta có thể xua đi được cái lạnh của mùa đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro