Phần 7: Chạm mặt 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến, cả ba người lên xe, suốt dọc đường họ vui vẻ trò chuyện say sưa, không để ý đến cả cơn mưa đầu đông đã bắt đầu đổ. Khung cảnh bây giờ mới tuyệt đẹp làm sao! Khi mà thành phố lên đèn, giường như nó đã khiến cho bức tranh mùa thu thêm phần lung linh và huyền ảo. Cơn mưa đầu đông, cộng với chút se se lạnh của gió thổi, thật khó mà khiến cho con người ta không cảm thấy lạnh lẽo phần nào trong thâm tâm. Thật may, ở đâu đó trên thế giới này, vẫn có những tiếng cười ấm áp khiến cho con người ta có thể xua đi được cái lạnh của mùa đông...

-Thôi! Đến Khách sạn anh chị ở rồi! Anh chị xuống xe đây. Em về nhà cẩn thận nhé! Về đến nơi phải gọi luôn cho chị nhé! Nhớ đấy!-Linh Nhi cẩn thận dặn dò

-Vâng!!! Những lời chị dặn từ nãy giờ em nghe cũng nhiều rồi mà! Chị yên tâm đi bao giờ về đến nơi em sẽ gọi cho chị ngay ạ!-Gia Linh nhanh nhảu trả lời!

-Ừ, vậy được rồi! Anh chị đi vào đây! Về cẩn thận đấy!

-Vâng! Tạm biệt anh Trịnh Nam, tạm biệt chị Linh Nhi!

Nói rồi, chiếc xe taxi lại lăn bánh, ngày càng bỏ xa bóng hai người đang đi như một đôi tình nhân về phía cổng khách sạn. Khách sạn mà anh chị của Gia Linh quyết định dừng chân cũng không phải là một khách sạn xa hoa nhưng thiết kế của nó cũng khiến người ta phải choáng ngợp. Khách sạn này nằm trong 1 khuôn viên riêng, bao xung quanh là nước và chỉ có một chiếc cầu duy nhất làm lối đi lại và sẽ được hạ xuống khi du khác muốn bước vào bên trong. Với thiết kế tinh giản nhưng không kém độ lộng lẫy, khoác lên mình một lớp sơn trắng muốt từ đầu đến cuối, thi thoảng lại điểm thêm bằng một vài viên đá quý, cộng với những ánh đèn chiếu xung quanh thì nhìn từ xa, quả thực khách sạn này giống như một toàn lâu đài nguy nga, tráng lệ nằm nổi trên mặt nước vậy. Gia Linh thầm nghĩ, nếu như không phải vì lo sợ cho sự tự do của mình, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay với việc chuyển đến sống cùng với anh chị ở tại nơi này. Thật là nghĩ mà tiếc!

*Trong lúc đó tại dinh thự riêng của gia đình Hạo Minh*

-Hạo Minh! Con đứng lại ngay!-Tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên

Không còn nghi ngờ gì cả, đó là tiếng mẹ của Hạo Minh- bà Trịnh Diệp Đan. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì cũng có thể biết rằng, đây là một con người thuộc tầng lớp thượng lưu. Với một chiếc váy suông màu đen được điểm vài cành hoa màu trắng ở phần cổ và được chiết lại ở phần eo, tóc được búi lại gọn gàng đi kèm với những món phụ kiện đắt đỏ thì Vương phu nhân khiến người khác không thể không cảm nhận được khí chất ngời ngời toát lên từ bên trong con người bà.

-Mẹ à! Con đã nói rồi. Con không muốn đề cập gì đến chuyện này nữa!-Hạo Minh gắt gỏng trả lời

-Mẹ phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được! Không nói về việc con không đưa con bé tớ nhà hàng, rồi lại to tiếng với nó nhưng mà việc con công khai bảo vệ một con bé xa lạ từ đâu ra trước mặt nó, thực sự làm nó rất tổn thương đấy Minh à!-bà Đan nói bằng một chất giọng không được mấy vui cho lắm

-Con thấy tất cả chuyện này đều rất bình thường, con thấy con không có gì là sai cả. Con và Thiên Ý rõ ràng là không có mỗi quan hệ gì, vậy mà cô ta lại làm như làm như là bọn con đang hẹn hò vậy! Con không có nhiệm vụ phải làm hài lòng Thiên Ý như bố mẹ cô ta. Với lại... cô gái kia không phải là con không biết-Hạo Minh giải thích

-Con nói vậy là có ý gì hả? Rõ ràng là con biết nhà mình với nhà con bé Thiên Ý đã có ý định tổ chức hôn lễ cho các con ngay sau khi tốt nghiệp mà? Mẹ thấy con bé cũng có làm gì sai đâu? Con nói là biết con bé kia, không phải... con có ý gì với nó đấy chứ?

-Con đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ, con không thích Thiên Ý và cũng sẽ không bao giờ có ý định đó, vậy nên mẹ cũng đừng làm ra vẻ rằng sẽ có chuyện đó xảy ra để cho cô ấy hiểu lầm. Thôi! Những gì con muốn nói con đã nói hết rồi, con mệt nên con xin phép lên phòng trước đây!

-Hạo Minh! Con đứng lại cho mẹ! Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ mà! Con bé kia là ai? Nó có quan hệ gì với con? Mà thôi dù có là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không được phép trở thành tình yêu! Con chắc chắn sẽ phải kết hôn với Thiên Ý và bây giờ con hãy đi xin lỗi con bé đi! Hạo Minh....Hạo Minh con có nghe mẹ nói không hả?-Bà Đan giận giữ quát

Mặc kệ cho những lười nói của mẹ mình ở đằng sau, Hạo Minh đã quá chán nản với việc phải làm vừa lòng mẹ của mình. Từ việc học cho đến những việc cậu làm đều phải được sự đồng ý của mẹ mình. Đã bao nhiêu lần mẹ cậu lặp lại những câu nói này. Bao nhiêu lần cậu đi với bất kì cô gái nào dù là thân quen hay xa lạ, chỉ cần không phải là Thiên ý thì dù không có ý gì đi chăng nữa, mẹ cậu lại nhắc nhở cậu về những ý nghĩ vớ vẩn này! Cậu thật sự phát mệt đến mức phải chấm dứt hết tất cả những mỗi quan hệ với người khác giới, nên mọi người đều nghĩ anh rất khó gần, nhưng thực ra tất cả đều là tại mẹ anh. Chẳng nhẽ lần này anh cũng sẽ hành xử như vậy ư? Sẽ vẫn làm mẹ vui bằng cách đi xin lỗi Thiên Ý và chấm dứt với cô gái kia ư? Không sẽ không bao giờ là như thế! Vì lần này sẽ khác, anh sẽ không bao giờ chiều theo ý mẹ mình nữa, sẽ không xin lỗi và sẽ làm theo tất cả những gì mình muốn. Vì sao ư? Chỉ đơn giản đó là vì cô gái kia chính là Gia Linh! Đúng! Vì đó là Gia Linh, vậy nên Hạo Minh sẽ không bao giờ buông tay!

*Quay lại với Gia Linh*

-Đến nơi rồi này cháu ơi!-Tiếng bác tài vang lên

-Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ! Anh cháu gửi tiền bác rồi đúng không ạ! Vâng bác đi cẩn thận ạ!

Sau khi chào hỏi xong với người tài xế, Gia Linh bước vào nhà. Căn nhà hai tầng ấm cúng với tông màu kem tạo nên cảm giác thật ấm áp và bình an khi người ta bước vào.

-Ayya, cuối cùng thì cũng về với nhà thân yêu rồi! Cảm giác còn gì tuyệt vời hơn nhỉ? Không còn cảm giác tuyệt vời hơn nữa! Đó chính là được đi tắm! Đúng rồi, cả ngày hôm nay mình đã gặp đủ chuyện vớ vẩn rồi, giờ được như thế là hạnh phúc nhất!

Nói là làm cô chuẩn bị ngay đồ và tiến thẳng vào phòng tắm để gột rửa đi mọi sự phiền muộn.

-Reng reng...reng!- Tiếng chuông điện thoại của Gia Linh vang lên

Nghe thấy thế cô từ nhà tắm phi ra như bay vì chợt nhớ ra mình đã quên gọi thông báo cho anh chị rằng đã về tới nhà an toàn. Nhìn vào màn hình điện thoại với bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Không cần biết người gửi là ai, cô vội vàng gọi lại.

*Tút... tút*

-Alo? Anh hả? Huhu em xin lỗi em lại quên mất! Em về nhà an toàn và vừa mới tắm xong rồi! Em xin lỗi vì đã không gọi cho anh ngay mà!-Gia Linh khẩn hoản cầu xin

-Anh nào? Cậu có nhầm tôi với người khác không vậy? Mà Trịnh Nam là ai? Tôi là....

-Huhu anh ơi, em biết lỗi rồi mà? Anh là anh chứ còn ai, làm sao mà em nhầm được? Anh đừng giả vờ quên em như thế mà em hứa lần sau em không quên anh nữa đâu mà đừng xưng cậu tôi với em nữa huhu!

-Không tôi đâu phải anh cậu? Tôi là...

-Đã bảo đừng xưng cậu tôi nữa rồi cơ mà!??

-À tôi... à anh là Hạo Minh mà cậu...à em... có nhầm với ai không? Trịnh Nam là tên anh em à?

Nghe đến đây, Gia Linh như sững người. Cô vội vàng nhấc điện thoại ra xem là ai, nhẩm lại từng số có trên màn hình 09xxxx... hình như... hình như không phải là số anh cô thật. Lấy hết sức bình sinh mặc kệ tiếng của người bên kia đường dây gọi ý ới. Một lúc sau, cô mới nhấc điện thoại lên  và nói tiếp:

-Cậu... cậu không phải là anh Trịnh Nam? Cậu là Hạo....Hạo Minh à?-Gia Linh run rẩy hỏi, mặc dù trong đầu cô đã biết rõ câu trả lời

-Ư... ừ! Tôi à... bây giờ tôi phải xưng hô như nào?

-Xưng cậu tôi chứ còn gì nữa? Hay cậu còn thích an..anh em? Hay mày tao nhé!-Gia Linh ngượng ngùng nói

-À ừ thôi cậu tôi nhưng mà... nếu cậu thích anh em thì cũng được! Tôi... tôi sẽ chiều theo ý cậu! Chỉ có điều phải phải tậ...

-Thôi mà! Tôi biết là tôi sai rồi tôi cũng đang nhục lắm đây! Cậu không phải nói gì nữa đâu! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu được chưa? Mà này.... từ từ đã... sao cậu biết được số của tôi?

-À thì... đó là bí mật! Những yên tâm không phải tôi có ý nghĩ xấu xa đâu cậu yên tâm! Chỉ là tôi thấy hơi lo cho cậu về vụ ở nhà hàng hôm nay thôi! Nhưng thấy cậu còn nhầm được như này chắc là ổn rồi chứ nhỉ? -Minh vừa nói vừa cười

-Cậu!!! Thôi bỏ đi! Còn gì nữa không? Không thì tôi tắt máy nhé!

-Ơ? Cậu thực sự không có gì cần nói với tôi à? Gì cũng được tôi đang chán quá! Đi mà!!!

-Không có đâu! Tìm Thiên Ý mà nói chuyện ý tôi tắt... ê mà từ từ, cậu vừa nói gì cũng được đứng không? 

-Ừ đúng rồi!

-vậy cậu.... cậu có thể giảng giúp tôi mấy bài toán cô giao về nhà được không? Lần trước bị mất tiết nên tôi không hiểu cho lắm

Hạo Minh phì cười, tưởng gì chứ điều này đối với anh dễ như ăn cháo, vừa được nói chuyện với Gia Linh, vừa được khoe ra tất cả những kiến thức của mình, Hạo Minh thấy rằng đây là một lời mời khó lòng mà từ chối

-Được! Nhưng với một điều kiện, nếu cậu thực hiện được tôi sẽ giúp cậu

-Thật sao???Nhưng điều kiện là gì?-Gia Linh dò hỏi

-Đơn giản thôi, tôi sẽ không bao giờ bắt cậu phải làm gì khó khăn đâu. Chỉ là cậu sẽ cho tôi quyền được tắt máy trước

-Tưởng gì to lắm ok luôn! Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?

-Ok

Vậy là cả tối đó, Hạo Minh đã giúp cô bạn của mình hoàn thành bài xong 1 cách nhanh chóng.

-Oah! Cuối cùng cũng xong! Hôm nay tôi hoàn thành bài toán nhanh 1 cách phi thường luôn-Gia Linh vui vẻ nói

-Vậy sao?-Hạo Minh hỏi lại, cố giấu đi niềm vui nơi đáy lòng mình, thấy Gia Linh vui vẻ, cậu cũng phấn chấn lên phần nào

-Đúng vậy! Cảm ơn nha! Bây giờ cậu tắt máy đi!

-Không!

-Ơ nhưng mà...

-Tôi nói là tắt máy trước chứ có phải là sẽ tắt lúc giảng bài xong đâu

-Haiz biết ngay mà! Con người cậu có bao giờ là đơn giản đâu-Gia Linh trác móc khi biết mình đã bị lừa

-Thôi nào bây giờ thì cho tôi hỏi...Alo?

Đó chính là giây phút Hạo Minh nhận ra người bên kia đường giây đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ ngày dài mệt mỏi đã khiến cho cô gái ấy tiến đến với giấc ngủ nhanh hơn.

-Có lẽ chính vì là cậu nên con người tôi mới không từ thủ đoạn như thế! Chúc ngủ ngon!-Hạo Minh nói nhỏ

Và cứ như thế. Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay Gia Linh sẽ ngủ ngon vì cô đã quá mệt mỏi. Còn Hạo Minh thì sao? Liệu cậu ấy sẽ ngủ ngon chứ? Chắc chắn là có rồi, vì những phút vừa qua đối với anh như là đang mơ vậy. Liệu, hai người sẽ mơ về nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro