Đồ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa đông, 27/11/2011」
Thời tiết giá rét đến nỗi tôi chỉ muốn lười biếng ủ mình trong chăn. Nhưng tiếng gọi của mẹ đã đánh thức tôi.

- Dậy đi Mai ơi!

- Thôi mà, hôm nay được nghỉ mà mẹ, cho con ngủ nướng một xíu đi~.

- Không được, hôm nay phải về bà. Đã lâu lắm không về rồi.

- Vầng.

Bố chở mẹ con chúng tôi trên con xe máy, gió Đông Bắc luồn vào chiếc áo mưa làm tôi run lên từng hồi. Bầu trời đìu hiu, cây cối héo úa thật làm người ta nổi dậy bao tâm sự.

Bọn trẻ con trong làng thường hay nô nghịch giờ cũng ở yên trong giờ, tránh cái giá lạnh của mùa đông. Đi qua tiệm bánh nhà Hải, tôi thấy Dương đang đứng bán ở đó. Do tôi trùm áo mưa kín mít nên em ấy không nhận ra tôi.

Sau khi chào hỏi mấy cô chú và coi sóc bà để mẹ đi chợ, tôi chạy đến nhà Hải. Nhưng có vẻ chuyện không hay lắm, tôi đứng đằng xa thì thấy có vài tên lưu manh mặc đồng phục đang trêu ghẹo Dương. Tôi định đến giúp nhưng sức hai đứa con gái thì sao đọ lại với ba tên hung dữ. Tôi nhìn ngó xung quanh, tất cả các nhà đều đi làm, đến bác chủ quán tạp hóa bên cạnh cũng làm ngơ. Tôi hỏi nhỏ bác chủ quán tạp hóa:

- Bác ơi, bác cho cháu mượn điện thoại bàn được không ạ?

Bác dường như cũng hiểu ý tôi, lúc đầu bác còn lưỡng lự sợ chuốc họa vào thân nhưng sau đó khi thấy đám lưu manh ngày càng lấn tới thì đưa cho tôi chiếc điện thoại. Tôi vào trong bấm số gọi cảnh sát. Khi cúp máy, một gã đã vào quán và nắm lấy cổ tay Dương, định kéo em đi, hai gã còn lại cũng định xông vào. Tôi thấy không ổn nên chỉ có thể làm liều mà tiến đến, cùng lắm thì la om xòm hoặc bị đập vài phát thôi.

- Này mấy cậu đang làm gì vậy?

- Đứa nào lo chuyện bao đồng đây? Tao chưa thấy bản mặt mày bao giờ, gái phố à? Đi cùng với bọn tao không, đảm bảo trả gấp đôi mấy thằng trên đấy nhớ!

Sau đó bọn chúng cười lớn rồi định kéo cả tôi đi. Dương lúc này đã bị lôi khỏi quán, tôi lùi lại cầm thanh sắt đã lén lút lấy ở quán tạp hóa. Lấy hết dũng khí, tôi lao đến đập một gậy vào đầu gã đang kéo Dương đi. Máu bắt đầu chảy xuống, hai gã kia thấy vậy liền nắm tóc và tát tôi, một cú tát điếng người. Lực tay của chúng mạnh đến nỗi tôi ngã ngửa ra đất. Chúng định tiến đến cho tôi một bài học thì Hải từ đâu lao ra và cho chúng một cú đấm. Bác chủ quán tạp hóa không biết từ lúc nào đã đứng sau tôi cũng lao vào giúp Hải. Cuối cùng cảnh sát cũng đến, họ bắt ba gã kia đi. Hải và Dương chạy đến xem tôi có sao không. Khóe miệng tôi đã chảy máu và dấu tay hằn lên má, cổ tay. Hải dìu tôi vào nhà, để tôi ngồi xuống giường. Dương sợ hãi đến nỗi mếu máo còn Hải thì đi lấy dụng cụ y tế.

- Chị Mai, cảm ơn chị, nếu không có chị chắc em chết mất!

- Thôi em đừng có khóc, khóc là chị không dỗ được đâu.

Vừa dứt lời thì Dương đã òa vào lòng tôi và khóc. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng lại thân thuộc đến kì lạ. Hải chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, xoa bông lên vết thương trên khóe miệng, tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay cậu, bàn tay này mang cho tôi cảm giác được bảo vệ, an toàn.

- Đau không?

Hải hỏi tôi.

- Đau.

Sau khi cất dụng cụ y tế, Hải trầm lặng một lúc rồi nói:

- Cậu thật là, làm tớ lo chết mất. Sao cậu liều vậy hả?

- Cậu lo cho tớ sao?..

- Đồ ngốc, sao mà tớ không lo cho cậu được?

- Cũng phải ha, tụi mình là bạn thân mà.

Tôi thấy mình thật sự dối lòng khi nói câu nói ấy. Hải dừng lại khi nghe tôi nói. Và tim tôi đã hụt một nhịp khi nhìn phản ứng của Hải.

- Đối với Mai, tụi mình là bạn thân hả?

- Hở.. không.., ý tớ là...

Hải nhích lại gần tôi khiến hai bàn tay chạm vào nhau, chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến thế. Tôi biết mặt tôi lúc này đã đỏ ửng và vì thế nên tôi chẳng dám quay qua nhìn cậu dù biết Hải đang nhìn tôi.

- Tớ muốn chúng ta trên mức bạn thân.

Hải nói.

- Cậu.. có thích tớ không?

Cậu ấy thực sự đang dò hỏi tôi sao? Nhưng tôi không còn đủ lí trí nữa, tôi muốn chạy theo con tim và chính lúc này, tôi đã làm như thế. Tôi đã đặt tay lên lòng cậu ấy, đối mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Cậu biết mà còn hỏi, đồ xấu xa. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi!

Bàn tay ấm áp vài chai sạn của cậu nắm chặt vào tôi.

- Phải, tớ luôn xấu xa như vậy. Vì thế tớ mới thích người tốt bụng như cậu, để bù trừ cho nhau.

Hải lặng lẽ luồn tay qua vai tôi và đặt đầu tôi dựa vào vai cậu. Tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh và hơi thở nóng ran của cậu, cậu cũng giống tôi. Vòng tay của cậu ôm trọn lấy người tôi và sưởi ấm cho tôi bằng tình yêu giữa trời đông lạnh lùng.

- Cảm ơn cậu, Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro