Căn cứ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa thu, 12/9/2011」
Lại bắt đầu một kì học mới với nhiều sự thay đổi mới lạ. Tôi chỉ mong buổi học thật suôn sẻ để chiều về quê cùng gia đình và đặc biệt là được gặp Hải. Vì vậy mà suốt buổi học tôi chả học được một chữ nào, người cứ thất thần như ở trên mây. Con bạn cùng bàn nhận ra điều khác biệt của tôi nên đập vai tôi vài cái và nói:

- Nhắm được anh nào rồi à mà thất thường thế?

Tôi như bị nói trúng tim đen, lúng túng đáp:

- Mày hâm à? Tao chưa có đến tuổi yêu đương đâu.

- Mày không đáng tin chút nào.

Cô bạn bĩu môi, tôi cũng đành chịu.

Trên con đường về làng, tôi háo hức chưa từng thấy. Trời cũng sầm tối, gió như một cơn lốc xoáy táp thẳng vào mặt tôi nhưng vẫn chưa đủ để tôi thoát ra khỏi hình bóng cậu ấy trong đầu.

Ăn cơm xong là tôi lấy cớ đến chơi với bạn mới quen để chạy tới tiệm bánh nhà cậu. Bố mẹ tôi cũng không quản như lúc tối còn bé nữa. Tuy nhiên khi đến, tôi thấy một cô gái khác nhỏ hơn cậu đang bán nên tôi tiến đến và hỏi:

- Cho hỏi bạn Hải có ở nhà không ạ?

- Dạ không, anh ấy đi đâu rồi ấy ạ.

- À..ừm. Cảm ơn bạn.

- Chị là bạn của anh Hải ạ? Tên là Mai đúng không?

Tôi định rời đi thì phải khựng lại bởi câu nói của cô bé.

- Sao bạn biết?

- Em nghe anh Hải kể về chị nhiều lắm, còn tả chị rất xinh cơ.

Cô bé tiến đến và thì thầm vào tai tôi:

- Anh Hải có một căn cứ bí mật mà chỉ em với anh ấy biết. Nhưng anh ấy muốn cho chị biết nên em sẽ dẫn chị đến đó.

Sau đó cô bé gọi một cô bé tên Ninh để trông tiệm. Thật lạ rằng nhìn tôi, cô bé và bé Ninh chỉ bé hơn nhau có tí.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?

Phá vỡ bầu không khí im lặng, tôi hỏi cô bé.

- Em 14 tuổi. Tên là Dương.

Vậy là chỉ bé hơn tôi một tuổi. Bảo sao nhìn chiều cao của chúng tôi không khác biệt mấy. Dương dẫn tôi đến một vùng biển hoang vắng, xa xa tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Hải. Vì làng tôi là vùng ven biển nên đi một chút là tới.

- Em phải về trông tiệm, chị chơi với anh Hải nha.

Nói xong Dương liền bỏ tôi lại một mình với Hải. Hình dáng cậu ấy ngày một gần hơn, tôi không thể nhìn rõ cậu bởi xung quanh chỉ mập mờ một ánh đèn dầu hiu hắt.

- Hải ơi.

Khi nghe tiếng tôi gọi, Hải quay lại với vẻ mặt bất ngờ, cậu ấy hô lớn:

- Cẩn thận dưới chân cậu kìa.

Chưa kịp nhận thức thì tôi đã vấp phải một thứ gì đó. Quay lại thì thấy đó là một khúc gỗ. Hải nhanh chóng chạy đến và đỡ tôi dậy. Cũng may là chẳng có vết xước nào. Cậu cúi người, lấy tay nhẹ nhàng phủi đi vài hạt cát còn dính trên đầu gối tôi.

- Mai hậu đậu thật đó.

Tôi cười trừ.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Nhặt những vỏ sò, em tớ rất thích mấy cái này.

- Dương nói đây là căn cứ bí mật của cậu và em ấy. Sao cậu lại cho tớ biết?

- Vì Mai đặc biệt với tớ đó. Đợi khi nào Ninh lớn, đó sẽ là bí mật giữa bốn chúng ta.

Khi nhìn tổng quát xung quanh, có nhiều những hòn đá xếp lên nhau tạo thành hình kim tự tháp. Ở chỗ Hải đứng trước đó còn có một chiếc lộ thủy tinh đựng nhiều vỏ sò.

- Những hòn đá này là gì vậy?

- À, đó đều là ước mơ của tớ và Dương đó. Bà tớ nói chỉ cần ước điều gì mình muốn sau đó xếp những hòn đá thành hình kim tự tháp thì điều ước sẽ thành sự thật.

- Nghe thú vị thật đấy!

- Mai có muốn làm thử không?

- Tớ cũng được sao?

- Tất nhiên rồi.

Tôi loay hoay đi tìm những hòn đá, còn Hải tiếp tục nhặt những vỏ sò. Tôi bắt đầu ước về một tương lai tốt đẹp và xếp những hòn đá thành hình kim tự tháp. Nhưng có cố đến đâu thì tầng cao nhất vẫn bị rơi xuống. Tôi chán nản định bỏ cuộc thì một bàn tay đặt hòn đá khác lên. Hình kim tự tháp đã hoàn thành, Hải vui vẻ nói:

- Mai đã ước gì vậy?

- Hì hì, bí mật.

Hải ngập ngừng một lúc, dù trời tối nhưng tôi thấy rõ gương mặt cậu đỏ lên.

- Trong điều ước của Mai có tớ không?

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi dường như chẳng còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa. Cậu ấy nói vậy là có ẩn ý gì sao? Nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm và nói:

- Có chứ..

Vừa dứt câu thì lòng tôi như bùng nổ, có một núi lửa đang dâng trào trong ấy.

- Tặng cậu nè!

Hải đưa ra một chiếc vòng tay giản dị và điểm nhấn là một chiếc vỏ sò nhỏ màu hồng với những đường vân uốn lượn, tinh xảo. Tôi có thể thấy rõ cậu ấy đã tỉ mỉ như nào để khoét một lỗ nhỏ sau đó luồn chiếc dây vào.

- Cái này.. là cậu tự làm hả?

- Ừm.

- Đẹp ghê. Cậu khéo tay thật đấy!

- Tớ cứ sợ rằng Mai không thích nó.

- Có một người con gái nào lại không thích chiếc vòng tay đẹp như này chớ!

Hải thật sự khéo léo hơn vẻ ngoài của cậu ấy. Trong lúc đưa tôi về, cậu ấy dường như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Chúng tôi như thể bắt tín hiệu của nhau mà ngại ngùng đi cách xa một chút. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi vẫn muốn gần cậu ấy hơn, muốn được thổ lộ nỗi lòng với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro