Cơn mưa rào vào cây nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa hè, 10/6/2011」
Đã một tuần trôi qua từ khi tôi gặp cậu. Tôi vẫn nhớ như in hình bóng cậu, nụ cười và làn da rám nắng của cậu. Hạ đến mang theo nhưng trận mưa rào, ồn ào và ào ạt.

- Mai, đi mua cho mẹ chai nước mắm ở quán tạp hóa đầu ngõ ấy.

- Vầng.

Tôi mắc chiếc áo mưa trong suốt, rộng thùng thình của mẹ vào. Nước mưa ngấm vào dép khiến tôi thật khó chịu. Bên cạnh đó là một tiệm bánh nhỏ. Tôi không hiểu vì sao ở đây lại ít bánh đến vậy, nên tiệm này rất đông khách. Vì hiếu kỳ nên tôi đã ngó qua tiệm và thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu ấy cũng nhận ra tôi, lại là nụ cười ấy:

- Cậu có phải cô gái bị đám côn đồ đâm không?

- Cậu vẫn còn nhớ tớ hả?

- Tất nhiên rồi, ấn tượng với cậu mạnh quá mà.

Đột nhiên cậu ấy tiền đến gần chỗ tôi, khi mặt đối mắt với cậu ấy, người tôi bắt đầu nóng ran, chắc là do cái oi của mùa hè đây mà. Cậu ấy cúi xuống chân tôi, bảo tôi:

- Này, vết thương của cậu chảy máu rồi, vào đây để tớ băng lại cho.

Cậu ấy luồn tay qua vai tôi, mắc kệ cánh tay phải có bị ướt và nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế. Sau đó cậu chạy đi lấy băng gạc. Động tác thuần thục ấy làm tôi thán phục:

- Cậu giỏi ghê ta!

- Hì, tớ quen rồi ấy mà.

Hì hục một lúc thì cậu ấy rạng rỡ:

- Ta đa, xong rồi nè!

- Cảm ơn cậu nhé!

Cậu kéo cái ghế nhựa đến và ngồi đối diện tôi.

- Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?

- Tớ về thăm bà ngoại ở đây ấy mà.

- Vậy cậu là người thành phố hả?

- Ừm..

- Bảo sao tớ chưa từng thấy cậu. Cậu tên là gì thế?

- Hở.. Phùng Ánh Mai.

- Ấy, tên đẹp nhỉ. Tớ là Phạm Nhật Hải.

- Tên cậu đẹp thật.

Hải ngượng ngùng xoa mũi rồi tiễn tôi về. Cuối cùng thì tôi cũng biết tên của cậu, cả nơi ở của cậu nữa. Mùa hè này thật tuyệt vời.

✦✦✦
「Mùa hè, 24/6/2011」
Thời gian sau đó, tôi hay lấy cớ thèm ăn bánh để đến tiệm nhà Hải ăn. Từ đó mà chúng tôi dần thân thiết hơn. Chúng tôi không hợp nhau về tính cách, cũng không có điểm chung về ngoại hình nhưng lại rất hợp cạ nhau. Hôm nay Hải đến nhà bà tôi chơi vì bố mẹ tôi phải đưa bà đi khám sức khỏe định kỳ. Cậu mang cho tôi vài chiếc bánh quy ngon lành. Dù tôi chỉ lấy cớ ăn bánh để được gặp cậu nhưng không thể phủ nhận rằng bánh nhà cậu rất ngon.

- Mai có thích ăn nhãn không?

- Nhãn..?

- Ừm, ngọt ngọt ấy!

- Thích chứ, có gì à?

- Tớ định rủ Mai đi hái trộm nhãn của nhà ông Đài.

- Trộm nhãn sao? Nhưng tớ không biết trèo cây đâu. Với cả đó là một việc xấu xa đó.

Tôi cười cợt. Hải đáp lại:

- Không sao, Mai cứ việc làm thiên sứ, còn tớ sẽ làm ác quỷ.

Hải dẫn tôi đến gốc cây nhãn. Cậu ấy leo lên rất nhanh khiến tôi cảm thán:

- Cậu là khỉ hả? Nhanh quá!

Hải bứt một vài quả rồi ném xuống cho tôi. Trước khi bị con chó nhà ông Đài phát hiện, cậu lập tức leo xuống. Chúng tôi đi trên đường cùng chùm nhãn trên tay. Hải chạy qua giếng nước bên đường rồi lấy một gáo nước để rửa tay. Sau đó chúng tôi đến một quán kem, ngồi trước hiên và cậu ấy đưa tay vào lấy mấy quả nhãn trong tay tôi. Vậy mà làm tôi tưởng cậu định nắm tay tôi. Cậu cắn vỏ nhãn làm nó có một vết nứt dài, bóc vỏ ra và đưa cho tôi.

- Cậu ăn đi, cẩn thận bên trong có hạt đó.

Khi tôi cắn một miếng, có rất nhiều nước tràn vào miệng tôi. Nó ngọt và mát, rất thích hợp để giải khát vào mùa hè nóng nực.

- Này Hải, có gì mà cậu không biết không?

Hải ngạc nhiên nhìn tôi, âm thanh cậu phát ra có chữ được chữ không vì cậu đang ăn nhãn:

- Sao Mai lại hỏi vậy?

- Thì không phải bánh quy cậu mang sang là do cậu làm à?

- Ừm, là tớ làm đó.

- Cậu băng bó cũng biết, làm bánh cũng biết, giờ đến trèo cây hái nhãn cũng biết.

Hải cười lớn:

- Vậy thì chắc tớ là đấng toàn năng rồi nhỉ?

- Đúng vậy, thật ngưỡng mộ cậu mà!

Ánh nắng đỏ hồng của buổi xế chiều chiếu rọi lên gương mặt chúng tôi. Hải lúc này trông đẹp hơn bao giờ hết, cậu ấy có một vẻ đẹp không giống ai, đó là vẻ đẹp mộc mạc, chất phác và đậm chất làng quê yên bình mà tôi luôn mong ước. Sau khi tôi tiễn cậu, tôi chưa vào nhà mà đứng nhìn bóng lưng cậu. Vai cậu rộng và săn chắc hơn tất cả những chàng trai trên thành thị tôi biết. Bỗng Hải quay lại nhìn tôi, tôi thấy rõ gương mặt cậu ấy ửng đỏ, là do ánh hồng của hoàng hôn, hay do trong lòng cậu ấy thực sự có tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro