Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Mùa hè 2/6/2011」
Không còn lạ gì cái năng oi ả và chói chang của mùa hè. Bầu trời cao thăm thẳm không gợn một lọn mây. Cơn gió Tây Nam thoáng qua nhưng mang đến cho tôi sự khó chịu, nóng bức. Gia đình tôi, mỗi người kéo một chiếc va li đi trên con đường làng, chỉ riêng tôi có thêm cả một chiếc ba lô nên mệt thôi rồi. Nhìn lũ trẻ mặt mũi nhuốm bẩn đạp con xe tung tăng trên đường mới thật hồn nhiên làm sao. Cái danh nghĩa quê hương này tưởng như quen thuộc mà lạ lẫm làm sao. Rồi đột nhiên mẹ tôi rạng rỡ:

- Chú hai đấy à?

Cái người dắt con bò kéo xe vừa đi qua chúng tôi kia cũng vẫy tay, hô to:

- Ôi bà chị cả về đấy à?!

Sau đó chú hai dừng lại. Chú đã đội chiếc nón lá nhưng mặt chú vẫn đẫm mồ hôi, chỉ nhìn chiếc áo sờn đã bị ướt nhèm là biết chú mệt thế nào. Nhưng chú cười tươi, niềm nở:

- Thế về nhà bà Hợi đấy hả?

Mẹ tôi tiếp lời:

- Thì thế đấy mà giời nắng quá này, đi mệt sắp chết rồi.

- Ôi em cũng đang đến nhà bà Dần. Hay tiện đường thì cả nhà lên xe luôn để em kéo đi?

Bố tôi nói:

- Vậy tốt quá, nhờ chú nhé!

Nhìn chiếc xe đầy bụi bặm và còn vài cọng rơm, tôi lấy ngón trỏ quẹt nhẹ lên. Ngón tay tôi dính bụi dày cộp, gương mặt bỗng chốc nhăn nhó. Chú hai cũng nhìn thấy nên cười trừ:

- Khổ, xe lâu ngày chưa dọn nên bẩn tí, cháu chịu khó nhớ?

Tôi ngập ngừng:

- Dạ vâng không sao đâu ạ.

Rồi tôi cắn răng nhắm mắt ngồi cho đến nhà bà ngoại. Đường ở quê đầy sỏi đá, sóc đến nỗi lộn ruột. Nhìn hai bên cánh đồng lúa chín vàng mênh mông, tôi ngửi thấy cái mùi ngào ngạt của lúa. Thì ra đây là mùi vị của quê hương.

Cũng chẳng mấy chốc là đến nhà bà ngoại tôi, chú hai hô to:

- Mẹ ơi, nhà bà Thủy về này!

Gọi được một lúc nhưng vẫn không thấy bà ngoại đâu. Cả nhà tôi và chú hai hoang mang sợ bà đi lạc mất. Nhớ lúc bà chưa bệnh, bà hay luộc ngô cho tôi ăn, đó là kí ức khi tôi còn nhỏ nhít. Bởi vậy nên khi nghe tin bà mắc căn bệnh mất trí nhớ của người già, tôi thấy mọi thứ thật mơ hồ như không phải sự thật vậy.

- Chú qua sân sau xem, còn chị vào nhà tìm bà.

- Ờ ờ..

Chú nói vài ba câu cho có rồi chạy ra sân sau. Nhà bà tôi khá rộng, sân trước có ao nuôi cá, sân sau rộng trồng rau. Bỗng chú tôi gọi:

- Bà đây này.

Cả nhà tôi vội vã chạy đến. Bà đang ngồi phệt dưới đất, hai bên tay còn cài vài bông hoa cải. Tôi không biết kí ức của bà đang ở thời điểm nào, chỉ là nhìn bà thật vui vẻ và hồn nhiên. Bà đột nhiên dừng lại rồi nắm lấy tay áo của chú hai, nói:

- Này cậu, cậu có thấy anh Chính đâu không?

Chính là tên ông ngoại tôi, ông mất lâu rồi. Từ lúc ông mất, bà cũng mắc bệnh và luôn nghĩ rằng ông còn sống.

- À tui quên mất, anh Chính đi kháng chiến rồi, anh ấy còn hẹn khi nào hòa bình sẽ lấy tui đó.

Chú hai bất lực cùng bố mẹ tôi dìu bà vào giường. Nhìn bà như vậy tôi chả muốn tin vào hiện thực nữa, người bà mẫu mực luôn bồng tôi hồi bé, vậy mà...

- Mai, con ở nhà trông bà nhớ, bố mẹ đi sang nhà mấy bác chào hỏi đã.

- Vâng.

Tôi chán nản nằm trên giường, nhìn vào khoảng không trên trần nhà đã có vài vết nứt. Vừa nhắm mắt thì có bàn tay lay người tôi, bà nói:

- Này cô, cô có biết quán kem mới mở không? Tui nghe nói ngon lắm, cô dẫn tui đi mua nghe?

Nói xong bà liền nhét vào tay tôi vài đồng xu cũ, có lẽ đây là mức giá kem ngày xưa.

- Không được đâu bà ơi, bố mẹ dặn bà cháu mình phải ở nhà rồi.

- Ây cái cô này, nhìn cũng tầm tuổi tui mà xưng bà cháu ghê vậy! Mà giời này bức lắm, cô đưa tui đi có sao đâu, đằng nào cũng có tiền nè.

Rồi bà chỉ chỏ vào vài đồng xu nằm yên trong lòng bàn tay tôi. Chẳng biết lúc ấy tôi đã nghĩ gì mà đồng ý với bà. Tôi lấy một chiếc khăn rồi buộc hai tay của bà cháu tôi lại để khỏi lạc bà. Sau đó tôi đội cho bà chiếc nón còn tôi thì đội cái mũ cối bộ đội của ông. Gần nhà bà cũng có tiệm kem nên tôi và bà cứ đi như thế. Nhìn thời tiết nắng nôi mà tôi phát nản, bà tôi thì lảm nhảm gì đó. Xa xa có vài thanh niên đạp xe đạp với tốc độ lớn, tay cầm mấy đồ gì đó nhọn hoắt. Tôi sợ hãi lùi vào lề đường nhưng bà tôi lại nổi đóa, hét lên:

- Cái bọn côn đồ đánh anh Chính hôm trước đây mà, nay bà dần chúng mày ra bã!

Rồi bà chạy vụt ra giữa đường, kéo cả tôi theo. Bọn chúng mắng chửi gì đó rất hung dữ khiến tôi tái mét. Tôi vội kéo bà vào nhưng không kịp. Rầm một phát, bọn chúng tối sầm mặt tiến đến, tay cầm nào là búa rìu khiến tôi tí nữa thì ngất xỉu. Bà tôi còn chửi mắng nhưng tôi sợ đến mức lặng người, không thể nắm bắt tình hình xảy ra. Thật may có một anh chàng đến nói hộ, tôi không rõ anh ấy nói gì, chỉ là sau đó bọn côn đồ rời đi.

Đầu gối tôi chảy máu, may mà bà tôi không sao. Cậu trai ấy cùng tôi dìu bà vào trung tâm y tế xã gần đó. Sau khi được băng bó tôi mới vội cảm ơn cậu:

- Cảm ơn cậu nhé, không có cậu thì tôi và bà chết mất.

Chàng trai cũng tầm tuổi tôi ấy cười tươi rồi nói:

- Không sao đâu, thấy người gặp nạn thì phải giúp chứ. Một cô gái như cậu nên ở nhà mới đúng, gần đây xuất hiện nhiều tên côn đồ lắm.

- À..ừm.

Rõ ràng cậu không điển trai, trắng trẻo và hào nhoáng như những chàng trai thành thị, nhưng tôi vẫn bị cái gì đó rất riêng của cậu cuốn hút. Bố mẹ tôi sau khi biết tin đã vội vã chạy đến và mẹ không ngừng khiển trách tôi, điều này tôi dường như cũng lường trước được. Cậu ấy chỉ quay lại nhìn tôi rồi rời đi mà không đợi tôi hỏi tên tuổi gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro