Làm quen với Happy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy sau khi xuất viện thì cũng đi làm lại.

Chính vì sự cố lần đó mà Gia Nguyên không an tâm để cô đi một mình, nên hằng ngày anh luôn là người đưa đi đón về của Hạ Vy.

Hạ Vy tất nhiên là sẽ không phản đối rồi, cô rất vui vẻ.

Chắc mọi người nghĩ vì sao Hạ Vy rõ ràng là thích Thanh Xuân nhưng vẫn có tình cảm với Gia Nguyên đúng không?

Vì vốn dĩ với Thanh Xuân là rung động còn với Gia Nguyên là tình yêu. Hơn nữa Gia Nguyên là thanh mai trúc mã với Hạ Vy từ nhỏ, là người bên cạnh Hạ Vy từ lúc cô ấy chẳng hiểu sự đời đến bây giờ cô đã là người thừa kế của Hạ thị.

Còn Thanh Xuân, cô chỉ gặp chưa được nữa năm, vì vậy không thể nói Hạ Vy bỏ Gia Nguyên là bỏ.

Cả hai cũng đã đính hôn, có thể là cuối năm sẽ cưới sau khi Hạ - Lý thị ổn định.

Đó là cái kết mà Thanh Xuân đã đề cập trong tiểu thuyết của mình.

Điều này ắt hẳn Thanh Xuân là người hiểu rõ nhất. ;))

Và điều quan trọng hơn cả là nó sẽ luôn đi đúng với cốt truyện mà Thanh Xuân đã viết.
(Cái này là chị Min quan niệm vậy nha, chứ tui là tui không rồi à :)) )

Từ lúc Hạ Vy gặp sự cố ấy thì Gia Nguyên ở cạnh cô hầu như 24/24. Cũng vì lý do đó mà Thanh Xuân không thể nói chuyện hay thân mật bên cạnh Hạ Vy, điều này khiến Thanh Xuân rất buồn. Dù biết cái kết quả này là chính tay cô tạo ra nhưng nhìn người mình yêu đi với người khác ai mà không đau lòng.

Điều đáng nói ở đây là thái độ của Hạ Vy rất bình thản mà chính xác hơn là rất vui.

Cái này mới chính là mấu chốt để Thanh Xuân khó chịu.

Một tuần liên tiếp, ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì Thanh Xuân hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Hạ Vy.

Cứ đúng 5h tan ca là Hạ Vy được Gia Nguyên đón về.

Nhiều lúc Thanh Xuân còn chưa kịp chào Hạ Vy là cô đã mất tiêu cùng Gia Nguyên.

Một tuần qua đối với Thanh Xuân như cực hình.

Ở trong căn hộ của Hạ Vy một mình khiến Thanh Xuân rất chán.

"Aaaa.... Chán quá, Hạ Vy ơi, em về chơi với chị đi mà?!"
Thanh Xuân ngửa người ra sofa mà gào lên.

Chợt.

"Làm gì gào tên tôi như gọi hồn vậy?!"

Thanh Xuân giật mình té lăn quay xuống đất.

"Hạ Vy?!"
Thanh Xuân tròn mắt há hốc miệng nhìn người kia.

"Là tôi? Sao vậy?"
Hạ Vy điềm nhiên đi vào.

"Em...không...à...?!"
Thanh Xuân nói năng loạn xạ khiến Hạ Vy cũng ngơ ra không hiểu.

"Chị bị mất khả năng nói tiếng người rồi à?!"

Thanh Xuân không nói không rằng, bay lại chỗ Hạ Vy, ôm chầm lấy cô, khóc lớn lên như thể vừa bị ai bắt nạt.

"Hạ Vy đáng ghét, Hạ Vy đáng chết, sao lại bỏ bê chị suốt một tuần vậy hả? Em là đồ chết bầm, đồ chết tiệt, đồ không có trái tim không có lương tâm, không có tình người...?!"

"Nhưng tôi có tình yêu của chị! Như vậy đủ rồi?!"

"Em!!!"
Thanh Xuân cứng họng luôn.

Hạ Vy đắt ý, khóe môi cong lên cười sau đó tiến lại sofa.

"Xin lỗi, một tuần nay không quan tâm chị, mà thiết nghĩ chị hiểu lý do mà?!"

"Chị biết...!"
Thanh Xuân giọng yểu xìu trả lời.

"Sao nữa?!"
Hạ Vy nhướng người qua véo nhẹ chiếc mũi của Thanh Xuân.

"Không...không có gì?!"
Thanh Xuân ủ rủ đáp.

"Chị mà còn không nói tôi sẽ khiến chị ba ngày không đi lại được đấy!"

"Em hăm dọa chị?!"
Thanh Xuân tròn mắt nhìn người kia.

"Là hăm dọa hay không chị là người hiểu rõ mà Thanh Xuân?!"
Hạ Vy lại nở nụ cười gian xảo kia.

Thanh Xuân đúng là có mười cái miệng cũng không cãi lại Hạ tiểu thư kia mà.

Có trách cũng nên trách cô, viết nên tính cách quái đảng khó ưa, coi trời bằng vung kia của Hạ Vy, để rồi người chịu khổ lại chính là mình.

"Sao? Không cãi nữa thì nói! Nếu không...!"
Hạ Vy vừa nói tay vừa nớ lỏng một chiếc cúc áo của mình.

Hành động này trực tiếp làm cho Thanh Xuân hoảng sợ.

Cô biết sức của Hạ Vy là như thế nào.

Lần trước bị Hạ Vy ăn sạch sẽ là đã quá hoảng loạn với cô rồi.

"Chị nói, chị nói, Hạ Vy, bình tĩnh, em làm vậy chị sợ?!"
Thanh Xuân liền cầm lấy cái tay kia của Hạ Vy.

"Sao lại sợ tôi, chẳng phải đây là hình tượng Hạ tiểu thư mà chị viết ra sao?!"
Hạ Vy dựa người ra sau đắt ý cười.

"Thì đúng là.... Ủa mà khoan, em kêu em không đọc mà...sao sao?!"
Thanh Xuân ú ớ.

Rõ ràng bảo không đọc không quan tâm mà lại hiểu rõ bản thân mình làm sao được như vậy.

Đồ nói xạo không chớp mắt. :))

"Thì sao??"

"À không, mà thôi, bỏ qua đi, sao em về đây, chị tưởng em ở Hạ gia?!"

"Câu hỏi của chị, tôi sẽ trả lời, tôi nhớ chị nên về đây, và giờ trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi?!"
Hạ Vy dùng ánh mắt gian tà nhìn Thanh Xuân.

"Lại vậy?! Emmmm....?!"

Thanh Xuân còn chưa kịp nói thì đã bị Hạ Vy xông tới cưỡng hôn, tay cũng không một động tác thừa trong vòng một nốt nhạc lột sạch phần thân trên của Thanh Xuân.

Thanh Xuân hoảng hồn vội xô Hạ Vy nhưng làm sao mà đẩy Hạ Vy ra được khi cả cơ thể của Hạ Vy đã ghì chặt xuống người cô.

"Hạ...Vy...em..bình...tĩnh?!"
Thanh Xuân cố gắng đẩy ra năm chữ ấy một cách khổ sở.

"Cơ hội tôi đã cho chị, tại chị không biết nắm bắt, còn bây giờ phải bị phạt?!"
Hạ Vy thả hờ môi của Thanh Xuân trả lời sau đó "bạo lực" hôn lấy môi Thanh Xuân, tay cũng như vậy mà càng quấy dưới ngực cô.

Thanh Xuân kháng cự trong vô vọng, cơ thể của Thanh Xuân đã không nghe lời cô.

Kết quả :))

Tự hiểu nha :)).

Hạ Vy giữ rất đúng lời mình nói.

Rất giữ chữ tín.

Thanh Xuân ba ngày không thể xuống giường.

Tất nhiên người "hầu hạ" cô không ai khác là Hạ Vy.
--------------

Hạ gia.

Hạ Vy dạo gần đây rất ít về nhà nên ông bà Hạ có chút tò mò.

Họ biết cô ở căn hộ của mình nhưng Hạ Vy hầu như ít khi về nhà cũng khiến ông bà Hạ lo lắng.

"Bà nghĩ xem ở căn hộ của con bé có gì mà sao dạo gần đây nó ít về nhà vậy?!'
Ông Hạ vừa đọc báo vừa nói.

"Ông còn lạ gì tính con bé nữa! Mà dù sao cũng có Gia Nguyên bên cạnh rồi, đừng lo!"
Bà Hạ xem ti vi trả lời chồng mình.

"À, bà biết gì chưa, tôi nghe vệ sĩ kể lại, con bé ở trong căn hộ cùng một cô gái, nghe đâu là thư ký riêng của con bé ở công ty đấy?!"
Ông Hạ gỡ mắt kính ra, tay bỏ tờ báo xuống nhìn vợ mình.

"À, tôi có nghe Gia Nguyên và Gia Hân nói, nghe Hạ Vy bảo là nhờ cô ta qua giúp việc, dù sao cũng là thư ký riêng sẽ dễ hiểu nhau hơn?!"
Bà Hạ vẫn chăm chú xem tin tức trên tivi.

"Thì ra là vậy! Mà này, ngày mai bà gọi con bé về ăn cơm nhé, tôi có gọi ông bà thông gia qua cùng đấy, có Gia Hân và Gia Nguyên nữa?!"

"Được, tôi nhớ rồi, ông cũng đi nghỉ ngơi sớm đi?!"
Bà Hạ tắt tivi rồi đi vào phòng.

"Mà ông này, dạo này sao tôi không thấy Happy vậy?!"
Bà Hạ nhìn qua phòng của Happy.

"À, con bé đem Happy qua căn hộ rồi, bảo một mình chán nên muốn mang Happy qua cho vui nhà vui cửa?!"
Ông Hạ đứng dậy cất tờ báo đi rồi đi theo sau vợ mình vào phòng.

Bà Hạ gật đầu rồi cũng vào phòng luôn.
-------------

"Aaaaa?!"
Thanh Xuân vừa ngủ dậy thì hét toáng lên.

Lý do cô hét lên là vì vừa mở mắt ra thì thấy một cục bông gòn trắng bốc tròn vo đang trố mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tất nhiên đó là Happy.

Mà khổ nổi Thanh Xuân sợ chó.

Lý do là lúc cô bảy tuổi vì tội chơi ngu đi chọc chó nhà cô hàng xóm khiến nó tức giận mà rượt Thanh Xuân chạy mấy chục vòng ở ngoài sân. May đến khi cô chủ của chú chó trở về Thanh Xuân mới được giải cứu.

Từ đó về sau chó là kẻ thù không đội trời chung với Thanh Xuân cô.

Hạ Vy ở phòng vẽ nghe tiếng hét của Thanh Xuân giật mình chạy qua phòng.
"Thanh Xuân, chị sao vậy?!"

Cảnh tượng đập vào mắt của Hạ Vy là có một người to xác đang mồ hôi mồ kê co rúm người lại nhìn chằm chằm vào cục bông gòn trên chăn, mắt thì sắp khóc đến nơi.

Còn cục bông gòn kia dường như rất phấn khích, liên tục gâu gâu...

Cảnh tượng ấy khiến Hạ Vy không khỏi bật cười.

Thanh Xuân thấy Hạ Vy như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy, cô ngay lập tức phóng xuống giường rồi phi thẳng tới đu lên người Hạ Vy, run rẫy nói.
"Hạ...Vy...cứu chị...có chó...?!"

Hạ Vy cũng theo phản xạ mà ôm lấy Thanh Xuân vào lòng, lúc này không nhịn nữa mà bật cười thành tiếng.

Thấy Hạ Vy không những không an ủi mình mà còn cười, khiến cô quê không biết chui đi đâu.

Giận quá hóa thẹn đấm một cái thật mạnh vào ngực Hạ Vy.
"Đồ vô tâm, còn cười?!"

Hạ Vy khẽ nhíu mi.
"Đau?!"

"Chị...chị...xin lỗi?!"
Thanh Xuân vội xoa xoa chỗ bị đấm kia.

Tất nhiên người cô vẫn đang đu trên người Hạ Vy.

"Chị nặng lắm đó Thanh Xuân?!"

"Aaa...chị xin lỗi, chị sợ quá nên quên?!"
Thanh Xuân giật mình sau đó trèo xuống và tất nhiên là nấp sau lưng của Hạ Vy ló mắt ra nhìn cục bông gòn kia.

Còn về phía Happy, vì thấy Hạ Vy nên cục bông gòn kia cũng nhanh chóng leo giường rồi tiến lại phía Hạ Vy, đứng hai chân lên đu vào chân của Hạ Vy ngụ ý muốn cô bế nó.

Hạ Vy mỉm cười nhìn Happy sau đó cuối người xuống bế Happy, ôn nhu nói.
"Happy ngoan, đừng làm tiểu nương tử của ta sợ?!"

"Happy?"
Thanh Xuân nấp phía sau Hạ Vy nhìn cục bông gòn mà Hạ Vy gọi là Happy kia.

"Đây là Happy, chị nên làm quen với nó đi, tôi thấy chị ở căn hộ một mình, sợ chị buồn nên đem Happy qua chơi với chị?!"

'Chơi? Hạ Vy đang đùa sao?!'
Thanh Xuân tự nhẩm trong bụng.

"Hạ Vy à, có thể nào đổi con khác được không? Chị sợ...chó?!"
Thanh Xuân khóc không thành tiếng khi nghe Hạ Vy nói.

"Sợ, sao lại sợ, vả lại chị không thấy Happy cũng rất thích chị sao?!"

"Gâu...gâu?!"
Happy said.

Nội dung đại loại là Chị mà không chơi với tôi thì biết tay.

Qua lời của Hạ Vy phiên dịch.
"Đấy thấy không, nó bảo nó rất thích chị?!"

"Gâu gâu gâu!"
Happy lại said: Không nha cô chủ, này là cô thích chứ không phải tôi nha, ẩu rồi đó cô chủ.

"Chị thấy cục bông này sắp ăn chị...chị đến nơi rồi đó?!"
Thanh Xuân gần như phát khóc.

"Gâu gâu.."

Hạ Vy không nói không rằng xoay người lại, thảy Happy vào Thanh Xuân, sau đó dứt khoác đóng cửa phòng lại.

Thanh Xuân còn chưa kịp phản xạ thì đã ôm trọn Happy vào lòng.

Đến lúc có phản ứng trở lại thì thấy cửa phòng đã bị khóa trái, trên tay ôm cục bông gòn mà nó lại còn liếm tay cô nữa.

Phía ngoài vọng vào một câu xanh rờn.
"Ở đó tập làm quen với Happy đi, tôi cho chị nghỉ phép không thời hạn có lương?!"

"Cái gì mà làm quen, cái gì mà nghỉ phép không thời hạn có lương, Hạ Vy mau thả chị ra?!"
Thanh Xuân gào lên trong đau khổ mà quên mất mình đang ôm Happy.

"Gâu gâu?!"

Tiếng sủa của Happy trực tiếp nhắc nhở cô là cô đang bế nó.

Ngay lập tức Thanh Xuân quẳng luôn Happy lên giường, còn cô phóng lại ghế, ngồi xổm lên nhìn chằm chằm vào Happy.
"Này cục bông gòn kia, đừng có mà làm càng nhé?!"

"Gâu gâu!"

"Mày mà qua đây tao cắn lưỡi tự vẫn đấy!"

"Gâu gâu"
Cộng combo vẫy đuôi.

Thanh Xuân lúc này kiểu:
"Trời ơi cứu tui, cứu tui. Ét ô ét!"
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro