Anh hùng cứu mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Thanh Xuân cũng lấy lại tinh thần mà đi làm ở quán cafe.

Bà chủ Mộc cũng rất vui khi Thanh Xuân đi làm lại.

"Cô ổn cả chứ Gia Gia?!"

"Vâng bà chủ, tôi giải quyết chuyện của mình ổn rồi ạ, cũng cảm ơn chị đã giúp em?!"
Thanh Xuân đột ngột thay đổi xưng hô khiến bà chủ Mộc có chút không quen.

"Tự nhiên xưng chị em với tôi... tôi có chút lạ lẫm?!"
Bà chủ Mộc ngượng mồm.

"Thật ra em muốn xưng hô như vậy lâu rồi, em biết chị hơn em chỉ có hai tuổi à??"

"Ừ, tùy cô, à em! Mà thôi em vào thay đồ đi, quán vừa may đồng phục, chứ chị thấy đồ công sở này của em rất khó làm việc.?!"
Bà chủ Mộc nói xong thì đưa một bộ đồng phục cho Thanh Xuân.

Thanh Xuân gật đầu sau đó đi thay đồ.
--------------

Hạ thị.

Thanh Xuân cùng Hạ Vy đang tập trung thì chuông điện thoại của Thanh Xuân reo lên, Hạ Vy khẽ liếc mắt qua nhìn Thanh Xuân.

Thanh Xuân lúc này theo quán tính mà nhìn Hạ Vy sau đó nở một nụ cười gượng gạo.
"Là...là bà chủ Mộc gọi chị?!"

Thanh Xuân chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu ấy.

Hạ Vy nghe được câu trả lời thì tiếp tục làm việc.

Thanh Xuân cười cười sau đó đi ra phòng để nghe.

Hạ Vy vốn dĩ là người rất ghét ai đó trong giờ làm hoặc là trước mặt cô nhẹ điện thoại.

Ngay cả Hạ Vy xưa nay cũng không bao giờ nghe điện thoại khi có nhiều người trừ những trường hợp đặc biệt.

Hạ Vy cũng không nói gì nhiều.

Thanh Xuân đi ra ngoài nghe.

Không phải bà chủ Mộc gọi cô mà là Phương Thành.

Hôm nay cậu ta đột nhiên bệnh nên gọi hỏi Thanh Xuân có thể tan ca sớm chút để qua phụ bà chủ Mộc không.

Mà thiết nghĩ chuyện này có gì xấu xa đâu mà Thanh Xuân phải giấu Hạ Vy nhỉ.

Lý do đơn giản thôi.

Ba ngày trước.

"Thanh Xuân? Gì đây?!"

Hạ Vy cầm một sấp ảnh ra đưa trước mặt Thanh Xuân, ánh mắt giận dữ.

Thanh Xuân ngơ ngác chưa hiểu mô tê răng rứa gì cả, tay cầm lấy mấy tấm ảnh trên tay Hạ Vy nhìn.

Trời má.

Huần hè gì vậy?

Wth????

How do like that????

We? We???

Ai ăn ở không, không có chuyện gì làm mà đi chụp hình cô vậy?

"Cái gì vậy?!"
Thanh Xuân hỏi ngược lại Hạ Vy.

"Chị hỏi tôi?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân.

"Em cho người theo dõi tôi?!"
Thanh Xuân chất vấn Hạ Vy.

"Bảo vệ not theo dõi?! Mà khoan, chị đừng đánh trống lãng. Tôi cho chị 5phút giải thích. 5phút bắt đầu?!"

"Em?"

"Còn 4 phút!"

"Em vô lý?!"

"Ba mươi giây?!"

"Là...là người làm mới ở quán cafe, hôm ấy em ấy đụng trúng chị?!"
Thanh Xuân xuất ra một hơi như ai giật nợ.

Hạ Vy bật cười.

Cô chỉ là đang trêu chọc Thanh Xuân, không ngờ Thanh Xuân tưởng cô giận thật!.

"Xóa liên lạc!"

"Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi mà Hạ Vy."

"Hửm?!"

"Ok ok chị xóa?!"
Thanh Xuân bất lực làm theo Hạ Vy.

"Không có lần nào nữa?!"

"Dạ cô chủ?!"

Quay lại thực tại.

Đó cũng là lý do Thanh Xuân phải nói dối.

"Tôi nghe Phương Thành!"

"Ok, ok!"

Thanh Xuân nói vội rồi tắt máy đi vào nếu không Hạ Vy sẽ 'ăn tươi nuốt sống' cô mất.
-----------

Hạ gia.

Hạ Vy vì có chút mệt nên đã đi về trước, Thanh Xuân xong việc ở Hạ thị cũng ghé quán cafe làm, vì hôm nay không có Phương Thành thêm lại là gần cuối tuần nên khách khá đông khiến Thanh Xuân quên bén đi chuyện của Hạ Vy.

Hạ Vy vì có chút mệt nên đã gọi taxi về.

Vì Hạ Vy rất ghét ai biết căn hộ của cô nên Hạ Vy chỉ đành xuống taxi mà đi bộ vào. Cũng không xa lắm nhưng vì Hạ Vy có chút không khỏe trong người nên việc này đối với cô khá mệt.

Hạ Vy đang cố lê những bước chân nặng nhọc thì.

"Á à cô em xinh đẹp, em đi đâu một mình mà khuya vậy? Cần anh đây đi cùng em không?!"

"Biến đi?!"

"Có cá tính, được anh rất thích. Nào ngoan qua đây với anh. Haha?!"

"Mẹ kiếp...biến đi?!"
Hạ Vy lúc này đã rất mệt nên giọng có chút ngập ngừng.

Tên kia vẫn tiếp tục đụng tay đụng chân với Hạ Vy.

Chợt.

"Cảnh sát, cảnh sát đến?!"

Tên kia nghe có cảnh sát liền lập tức bỏ chạy. Hạ Vy lúc này vì quá mệt nên chỉ kịp nhìn thoáng qua người cứu mình rồi ngất đi.

Người la tất thanh lúc nãy thấy Hạ Vy sắp ngất xỉu trên mặt đường liền lập tức chạy lại.

May thay đã đỡ kịp cô.

"Cô gì ơi, cô ơi?!"

Lay mãi mà cô gái này vẫn im lặng.

"Cô ấy sốt cao quá?!"

Người kia sờ tay lên trán của Hạ Vy thì phát hiện ra cô đang sốt rất cao. Người kia lập tức đưa cô gái lạ mặt vào bệnh viện.

Sau khi bác sĩ Trương khám tổng quát cho Hạ Vy, anh tháo khẩu trang đi ra.

"Cho hỏi ai là người đưa cô gái này vào đây?!"

"Là tôi?!"
Người kia nghe bác sĩ gọi thì đứng dậy.

"Cậu biết cô ấy là ai không?!"
Bác sĩ Trương dò hỏi người kia.

"À...không? Có gì sao bác sĩ?"
Người kia ngơ ngác.

"À không? Mà cậu tên gì?!"

"Phương Thành?!"

"Được rồi, tôi đã gọi người nhà cô ấy qua, cậu có thể về?!"
Bác sĩ Trương đuổi khéo Phương Thành.

"Nhưng cô ấy?!"

"Tôi biết cô ấy, đừng lo, cậu về đi?!"

Bác sĩ Trương nói xong cũng rời đi.

Hạ Vy cũng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Gia Hân cùng Gia Nguyên và ông bà Hạ nghe tin Hạ Vy nhập viện liền lập tức chạy vào.

Đúng lúc đó Hạ Vy cũng vừa tỉnh dậy.

"Con gái tôi sao rồi!"
Bà Hạ lo lắng hỏi.

"Tiểu thư chỉ bị sốt thôi thưa phu nhân, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm là khỏe!"
Bác sĩ Trương nói xong thì tránh qua một bên.

Hạ Vy nhíu mi gượng người dậy, bà Hạ liền tiến lại đỡ con gái.
"Tiểu Vy Vy, con thấy sao rồi??"

"Hạ Vy, em thấy trong người sao rồi?!"
Gia Nguyên lo lắng.

Gia Hân bên cạnh cũng vậy

"Em ổn, con ổn, chỉ là có chút mệt, mà sao con lại ở bệnh viện?!"
Hạ Vy nhìn ông bà bà Hạ.

"Là một chàng trai đưa tiểu thư vào?!"
Bác sĩ Trương đứng bên cạnh giải thích.

"Chàng trai?!"
Ông Hạ nhìn bác sĩ Trương.

"Đúng rồi chủ tịch! Tôi xin phép?!"

Bác sĩ chào ông bà Hạ rồi rời đi.

"Chàng trai? Hình như có chút quen thuộc.?!"
Hạ Vy suy nghĩ.

"Là cậu ta?!"

"Con biết người đưa con vào bệnh viện sao?!"

"Con không nhớ rõ lắm, lúc đó có một tên biến thái định xàm sở...?!"

"Biến thái! Tên khốn, anh sẽ cho người giết hắn?!"
Gia Nguyên cuộn nắm đấm tay lại.

"Anh bình tĩnh, nghe em nói hết đã...lúc ấy vì quá mệt nên con đã không thể kháng cự được, đến khi con chuẩn bị ngất đi thì nghe thấy tiếng một người đàn ông. Sau đó thì con ở đây?!"

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta sẽ cho người điều tra chàng trai kia và sẽ hậu tạ anh ta, Hạ Vy, con nghỉ ngơi đi, khỏe rồi quay lại Hạ thị. Chuyện ở Hạ thị ta cùng Gia Nguyên giải quyết."
Ông Hạ xoa xoa đầu Hạ Vy.

"Dạ thưa ba..?!"
Hạ Vy nói xong, tay theo thói quen tìm điện thoại.

"Em tìm điện thoại sao? Anh nghe nói lúc em được vào bệnh viện đã không thấy rồi, có lẽ mất rồi cũng nên, để chút anh kêu chú Trọng đem cái khác qua cho em?!"
Gia Nguyên cầm lấy tay Hạ Vy.

Hạ Vy khẽ gật đầu sau đó nằm xuống nghỉ ngơi lại.

Mọi người cũng rời đi để Hạ Vy nghỉ ngơi, chỉ có bà Hạ là ở lại chăm sóc cho Hạ Vy.
------------

Thanh Xuân tối đi làm ở cafe thì về căn hộ nhưng lại không thấy Hạ Vy về có chút lo lắng vì lúc chiều Hạ Vy nói em ấy mệt, nên cô đã gọi cho Hạ Vy.

Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bít... You are...

"Sao lại thuê bao. Em ấy có sao không, hay là em ấy ở Hạ gia."
Thanh Xuân trong lòng không khỏi lo lắng.

Cô liên tục gọi đi gọi lại nhưng vẫn thuê bao.

Cô nghĩ Hạ Vy ở Hạ gia nên đành miễn cưỡng ủ rủ mà đi tắm rồi đi ngủ sớm, dù sao cũng không có Hạ Vy bên cạnh nên cũng không vui.

Sau khi nhắn cho Hạ Vy tin cô đã về và đang chờ Hạ Vy ở căn hộ thì Thanh Xuân cũng đi tắm rồi ngủ.

Hạ Vy ở bệnh viện do tác dụng của thuốc ngủ nên đã ngủ không hay biết gì, cũng một phần điện thoại của cô đã mất nên không thể liên lạc được với Thanh Xuân.
------------

8h sáng bệnh viện Vân Giang.

Hạ Vy bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài.

Nghe thoáng qua là hình như có người muốn vào phòng thăm cô nhưng lại bị vệ sĩ của Hạ gia ngăn lại.

"Các anh cho tôi vào đi, tôi là người hôm qua đưa cô ấy vào đây, hôm nay tôi qua đây là thăm cô ấy và trả điện thoại cho cô ấy?!"
Người kia la lên.

Hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng vẫn lạnh lùng chặn người kia trước kia.

Hạ Vy vốn dĩ là người rất ghét ồn ào, đó cũng là lý do phòng làm việc của cô cách âm 100%.

"Cho anh ta vào!"
Vì không chịu được tiếng ồn nên Hạ Vy đành để cái người kia vào.

Hai tên vệ sĩ được lệnh của Hạ tiểu thư thì mở cửa đi vào.

"Thật là... Đã nói không tin?!"
Người kia càu nhàu rồi bước vào.

"Chào cô, tôi là Phương Thành, người cứu cô hôm qua?!"

"Cảm ơn?!"
Hạ Vy lạnh lùng đáp.

"Tôi qua đây để thăm cô và cũng là để trả điện thoại cho cô?!"

"Tôi biết?!"

"Sao cô biết?!"

"Anh hét to như vậy, cả bệnh viện này còn biết?!"

"À...ờ...xin lỗi, chắc tôi làm cô thức giấc?!"

"Tất nhiên là anh không lẽ là do vệ sĩ của tôi?!"

Phương Thành ngơ người với câu trả lời kia của người trên giường.

Phương Thành sống hai mươi năm trên cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người ngang ngược như cô gái này.

"Còn gì nữa không?!"
Hạ Vy nhìn cái người tên Phương Thành kia.

"À không hết rồi?!"

"Vậy trả điện thoại đây!"

"À..đây...?!"
Phương Thành lúng túng đưa điện thoại cho Hạ Vy.

Sau khi nhận được điện thoại, Hạ Vy mở lên thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Thanh Xuân và những tin nhắn lo lắng của Thanh Xuân, bất giác khóe môi của Hạ Vy cong lên, nét mặt lạnh lùng lúc nãy cũng trở nên vui vẻ hơn.

Tất cả biểu cảm nãy giờ của Hạ Vy, Phương Thành đều thu hết vào tầm mắt.

Anh thầm nghĩ không biết là tin nhắn của ai mà khiến một người vừa mới khó ưa khó ở mà giờ có thể mỉm cười như vậy.

Lúc này Phương Thành mới ý thức được rằng người kia cười lên rất xinh.

'Mình làm sao vậy nhỉ!'
Phương Thành tự nói trong lòng.

"Là tôi!"

"Xin lỗi, làm chị lo?!"

"Tôi đang ở bệnh viện?!"

"Thôi nào bình tĩnh, tôi không sao, chị có thể qua đây mà?!"

"Tất nhiên, hẹn gặp chị mười phút, à không năm thôi!"

"Bye?!"

Hạ Vy tắt máy sau khi nói chuyện với Thanh Xuân, lúc này cô ngẩng mặt lên thì vẫn thấy người kia còn ở đây.

"Còn gì sao?!"
Hạ Vy thắc mắc nhìn người kia.

"À không, thôi tôi xin phép về trước!"

"Ừm?!"
Hạ Vy lại trả lời bằng cái giọng lạnh lùng kia rồi từ từ xuống giường.

Vì còn choáng nên cô xuýt ngã, Phương Thành thấy vậy liền chạy lại đỡ cô, Hạ Vy lập tức né cái đỡ kia của Phương Thành.

"Tôi mắc bệnh sạch, cảm ơn?!"

Sau đó nhấn chuông gọi y tá đồng thời kêu bảo vệ của mình đưa Phương Thành về.

Phương Thành ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì, mặc cho bảo vệ của Hạ Vy kéo đi.

Rõ ràng là anh cứu cô ấy mà bây giờ bị đối xử như kẻ có tội vậy.

Sau khi ý tá giúp Hạ Vy vệ sinh cá nhân cũng xong thì cũng đi ra, đúng lúc ấy Thanh Xuân cũng đến bệnh viện.

Vừa tới, cô nhào tới ôm Hạ Vy là òa lên khóc cứ như mấy năm rồi chưa gặp Hạ Vy vậy.
"Hạ Vy, em làm cho tôi lắm biết không...huhu?!"

Hạ Vy bật cười khi thấy Thanh Xuân ôm cô khóc như đứa trẻ mất mẹ.
"Nào, ngoan, tiểu nương tử, tôi không sao, không phải đang khỏe mạnh để chị ôm đây sao?! Nào ngoan?!"

"Hức hức... Sao bây giờ em mới báo cho chị biết?!"
Thanh Xuân tách cái ôm kia ra, lau nước mắt nhìn Hạ Vy.

"Tôi làm mất điện thoại, vừa mới tìm lại được?! Thôi ngoan, về tôi bù cho chị?!"
Hạ Vy dỗ Thanh Xuân y hệt dỗ một đứa trẻ.

"En nói đấy, mà Hạ Vy, em kể chị nghe có chuyện gì xảy ra với em vậy?!"

Hạ Vy liền kể lại chuyện hôm qua cho Thanh Xuân nghe.

"Chuyện là vậy đó, à cậu ta cũng vừa tới trả điện thoại rồi về đấy?!"

"Chị nhất định sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhiều. Hạ Vy sau này em đừng để chuyện này xảy ra nữa nhé, chị sợ...?!"
Thanh Xuân rúc đầu mình vào lòng Hạ Vy làm nũng.

Thật là không biết ai mới là người bệnh.

"Tôi hứa! Sau này trừ lúc về Hạ gia và đi cùng Gia Nguyên thì tôi sẽ luôn đem theo chị, được không?!"

"Được được!"
Thanh Xuân vui vẻ trở lại.

"Ủa Hạ Vy, em biết tên cậu ta không?!"

"Biết, cậu ta tên Phương Thành?!"

"Phương Thành?!"
Thanh Xuân giật mình ngồi phăng dậy nhìn Hạ Vy.

"Sao vậy? Chị biết cậu ta?"

"Không những biết mà còn rất thân quen.!"

"Thân quen?!"

"Là cái người em hiểu lầm chị đấy?!"

"Thì ra là cậu ta, thảo nào nhìn rất quen?!"

"Mà này Hạ Vy, em hứa với chị là không được thích cậu ta được không?"
Thanh Xuân đang vui vẻ bỗng nhiên trầm mặt lại.

Hạ Vy có chút ngạc nhiên với câu nói đó của Thanh Xuân, cô nhìn người kia.
"Có gì không ổn sao?!"

"Thì....thì...??"

"Tôi hứa, tôi chỉ yêu thích một mình chị và chỉ duy nhất chị?! Rồi nói được chưa?!"
Hạ Vy nhìn Thanh Xuân bằng ánh mắt chắn chắn.

"Vì cậu ấy là nam phụ trong tiểu thuyết của chị, là người sau này cùng em...ưm...?!"

Thanh Xuân còn chưa hết câu thì đã bị Hạ Vy ôm lấy và cưỡng hôn.

Thanh Xuân có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp.

Sau khi cả hai hút cạn dưỡng khí của nhau thì mới chịu tách ra.

Thanh Xuân cũng không nói gì thêm nữa. Cô chào Hạ Vy trở về Hạ thị làm việc và cũng vì ông bà Hạ cùng Gia Nguyên sắp qua thăm Hạ Vy, cô không muốn Hạ Vy khó xử.

Dù Hạ Vy nói không sao nhưng Thanh Xuân vẫn là nên đi, Hạ Vy đành chìu ý Thanh Xuân.

Sau khi từ bệnh viện đi ra, tâm trạng của Thanh Xuân lại trở nên chùn xuống.

Sở dĩ Thanh Xuân muốn Hạ Vy hứa như vậy vì cô biết cốt truyện cô viết sẽ không thay đổi và Hạ Vy nhất định sẽ yêu Phương Thành.

Uể oải bước đi, Thanh Xuân thở dài mệt mỏi.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro