Phương Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vy, từ bao giờ em thích con gái vậy?!"

"Tôi không thích con gái, tôi chỉ thích chị, trùng hợp chị là lại con gái?!"

"Ngang ngược!"

"Cảm ơn, tôi nhận lời khen này!"

"Em..."

"Tôi làm sao?!"

"Không cãi lại!"

"Vậy tốt?!"

Thanh Xuân bất lực vùng vằn nằm quay lưng lại với Hạ Vy. Hạ Vy bật cười vì độ trẻ con này của Thanh Xuân, cô kéo người Thanh Xuân qua, nhẹ nhàng hôn lên trán Thanh Xuân.

"Ngoan, tôi thương, sao chị không hỏi tại sao tôi biết nhiều về chị vậy?!"

"Chẳng phải tiểu thuyết đã ghi hết rồi sao?!"

"Tôi chưa có đọc!"

"Cái gì? Em chưa đọc?"

Thanh Xuân ngồi phăng dậy tròn mắt nhìn Hạ Vy.
"Em chưa đọc sao lại biết rõ vậy?!"

"Tiểu nương tử, chị chưa mặc đồ? Định câu dẫn tôi nữa sao?"
Hạ Vy vừa cười, mắt liên tục dán vào vòng một đầy đặn của Thanh Xuân.

Thanh Xuân giật mình lấy chăn che lại, mắng Hạ Vy.
"Vô sĩ!"

Sau đó chạy vào nhà tắm.

Hạ Vy chỉ cười sau đó bước xuống giường mặc tạm chiếc áo sơ mi dài vào người.

Thanh Xuân đi ra khỏi nhà tắm thì thấy Hạ Vy đang ngồi trên bàn làm việc.

"Hạ Vy, hôm nay em không về Hạ gia sao?!"

"Không, tôi muốn ở đây?! Sao vậy?!"
Hạ Vy trả lời nhưng tay vẫn không rời bàn phím laptop.

"À không, mà em muốn ăn gì không chị đi mua?!"
Thanh Xuân vừa nói vừa tiến lại gần Hạ Vy.

"Tùy ý chị?!"
Hạ Vy vẫn tiếp tục làm việc không ngước lên nhìn Hạ Vy.

"Hạ Vy, em dừng một chút được không?"
Thanh Xuân bất mãn hét lên.

Hạ Vy có chút giật mình ngước lên nhìn Thanh Xuân, ánh mắt khó hiểu.
"Chị hét lên làm gì vậy?! Tôi đâu có điếc?"

"Tại em không quan tâm chị?!"

"Không quan tâm? Tôi chỉ thích quan tâm chị trên giường thôi?! Thế muốn tôi quan tâm không?!"
Hạ Vy nhướng người lên tay ôm lấy eo của Thanh Xuân kéo sát vào người cô.

"Vô sĩ?!"

"Cảm ơn?!"

"Không cãi lại em, chị đi chợ?!"

Thanh Xuân biết không cãi lại con người kia đành vùng vằng thoát khỏi cái ôm kia rồi đi ra.

Hạ Vy bật cười rồi tiếp tục làm việc.

Thanh Xuân bên này đi siêu thị mua đồ mà miệng không ngừng lầm bầm mắng Hạ Vy vô sĩ lưu manh....

"Aaa"

Vì mãi lo mắng ai kia nên cô đã đụng trúng một người.

Lúc ngước lên nhìn là một thanh niên trong bộ đồ thể thao thanh lịch cùng chiếc kính cận, nhưng rất đẹp trai.

Người kia thấy Thanh Xuân ngã vội đỡ cô dậy.
"Xin lỗi cô gái, tôi không để ý đường?! Cô có làm sao không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?!"

Người kia lịch sự quá mức khiến Thanh Xuân không kịp phản ứng.

"Cô gì ơi, cô có làm sao không?!"
Người thanh niên lay vai Thanh Xuân.

Thanh Xuân giật mình nhìn người kia.
"À...à tôi không sao, không phải lỗi do cậu là do tôi không để ý đường, nếu được mạn phép mời cậu một ly cafe xem như chuộc lỗi?!"

"Làm thế sao được, dù sao tôi cũng là đàn ông, sao lại để một cô gái mời nước mình, à hay là cô ghé quán cafe nơi tôi đang làm việc đi, tôi mời?!"

"Như vậy ổn không?!"

"Có gì mà không ổn, thôi đi nào?!"

Thanh Xuân do dự rồi cũng đi theo người kia.

Trùng hợp quán cafe ấy lại là quán cafe của bà chủ Mộc.

Lúc này Thanh Xuân mới đoán ra được hóa ra người thanh niên này là người làm mới mà bà chủ Mộc nói lần trước. Vì do cả hai làm khác giờ với nhau nên Thanh Xuân mãi vẫn chưa được gặp.

Thanh Xuân im lặng đi vào để xem phản ứng của anh ta như thế nào.

Bà chủ Mộc thấy người kia đã về liền chạy ra thì gặp Thanh Xuân.
"Ủa Gia Gia, sao cô...?!"

"Chào bà chủ?!"
Thanh Xuân đắt ý chào bà chủ Mộc.

Người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bà chủ Mộc thấy vậy liền giải thích.
"À Phương Thành, đây là Gia Gia, người làm ca tối, lúc trước tôi từng nói với cậu?!"

"À thì ra là chị Gia Gia, chào chị, em là Phương Thành là nhân viên ca ngày?!"
Phương Thành giơ tay ngụ ý muốn bắt tay với Thanh Xuân.

"Chào em Phương Thành, rất vui được biết em?!"
Thanh Xuân vừa chào, ánh mắt ánh lên sự gian xảo khiến Phương Thành có chút lạnh sống lưng.

Làm sao mà không gian xảo được khi một trong những nam thần trong trong tiểu thuyết của cô đã xuất hiện.

Nam phụ Phương Thành - chàng good boy mê đắm tiểu thư Hạ thị.

"Hả là Hạ Vy, không được, không được..."
Thanh Xuân nhớ tới tình tiết này thì vội hét lên khiến bà chủ Mộc cùng Phương Thành nghiêng đầu không hiểu.

"Gia Gia, cô làm sao vậy?!"

"À à, tôi không sao?!"

"Mà cô qua đây làm gì vậy?!"
Bà chủ Mộc nhìn Thanh Xuân.

"À..thì...?!"

"Là cháu đưa chị ấy qua, lúc nãy trong siêu thị vì không để ý nên va phải chị ấy nên cháu muốn mời chị ấy ly cafe nhưng không ngờ chị ấy lại là đàn chị của cháu?!"
Phương Thành giải thích.

"Cậu đụng cô ấy?!"
Bà chủ Mộc nhìn Gia Gia, ánh mắt hoài nghi.

Bà chủ Mộc sao mà không nghi ngờ cho được chứ vì bà hiểu rõ cái tính hậu đậu của cô Lý Gia Gia kia mà.

"Sao bà chủ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, mà này cậu ấy nhỏ tuổi lắm hay sao mà phải xưng cháu với bà chủ vậy?!"
Thanh Xuân tò mò.

Vì trong tiểu thuyết cô không có đề cập tới vấn đề xưng hô kia.

"Ừa, cậu ấy chỉ mới hai mươi tuổi!"
Bà chủ Mộc thản nhiên trả lời.

"Cái gì 20 tuổi, phi công trẻ à!"
Thanh Xuân đột ngột hét lên khiến bà chủ Mộc và Phương Thành giật mình lần hai.

"Gì mà phi công trẻ, cậu ấy còn chưa có mảnh tình vắt vai nào đấy??"
Bà chủ Mộc bĩu môi chê bai.

Sau đó quay qua nhìn Phương Thành.
"Mà này Phương Thành, cậu là thanh niên trai trán, thế kiểu gì đã 20 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái vậy? Hay là...!"

"Aaa....cô đừng hiểu lầm, cháu trai thẳng 100%, chỉ qua là bố mẹ cháu rất khó trong việc này, thật ra năm cấp ba cháu có thích một cô gái nhưng sau khi bị bố mẹ phát hiện thì cháu đã không dám nữa. Cho nên...?!"

"Cho nên tới giờ cậu vẫn ế??"
Thanh Xuân châm chọc Phương Thành.

Phương Thành phụng phịu gật đầu.

Thế là cả hai người kia phá lên cười.
---------

Căn hộ của Hạ Vy.

Hạ Vy ngồi làm việc một lúc vẫn không thấy Thanh Xuân đi mua đồ về liền gọi cho cô.

"Thanh Xuân, cô bị bắt cóc à?!"

....

"Biết mấy giờ rồi không?!"

...

"Nhanh?!"

Thanh Xuân vì mãi lo nhiều chuyện với bà chủ Mộc và Phương Thành mà quên mất có người đang chờ cô về nấu cho ăn. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Hạ Vy, cô liền ba chân bốn cẳng chạy về căn hộ.

Đúng là nhiều chuyện mà :))

Thanh Xuân rón rén mở cửa đi vào thì thấy Hạ Vy đang uống trà trên ghế sofa.

"Chịu về rồi à??"

"Chị xin lỗi, do chị gặp...?!"

"Tôi đói rồi, đi nấu gì đó cho tôi ăn đi?!"

"À được?!"
Thanh Xuân còn chưa kịp nói năng gì thì Hạ Vy đã cắt ngang lời cô.

Cô còn đang định khoe mình vừa gặp ai nhưng nghĩ lại có nói thì chắc gì Hạ Vy đã biết, thôi thì mặc kệ em ấy vậy.

Trong lúc Thanh Xuân đang 'chiến đấu' ở dưới bếp thì trên này Hạ Vy thảnh thơi mà uống trà nghịch điện thoại.

Chợt có tiếng chuông cửa.

Thanh Xuân theo phản xạ mà ló mặt từ bếp liếc nhìn ra.

'Ai vậy nhỉ?!'
Thanh Xuân thầm nghĩ trong bụng.

Hạ Vy nghe chuông cửa cũng không phiền mà đứng dậy, mặc kệ nó cứ in ỏi mà kêu.

"Hạ Vy, em không định mở cửa sao?!"
Thanh Xuân tò mò hỏi.

"Không, chị lo nấu đi, tôi đói lắm rồi?!"
Hạ Vy bình thản trả lời.

"Ò! Tùy em?!"
Thanh Xuân gật gật đầu sau đó lại tiếp tục nấu món cuối.

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục reo lên.

Hạ Vy từ bình thản thì giờ chuyển sang khó chịu.
"Mình có nên tháo luôn cái chuông không nhỉ, ồn chết đi được. Chết tiệt...aaaa... Thua mất rồi?!"

Hạ Vy bực mình vứt luôn điện thoại sang một bên, trực tiếp đi vào phòng.

Cô là đang chơi Pubg. :))

Thanh Xuân bên này thấy Hạ Vy chẳng quan tâm tới tiếng chuông cửa có chút tò mò, tắt bếp đi ra phía cánh cửa nhìn lên cái lỗ nhỏ trên cửa.

Là Mạc Giang.

"Mạc... Mạc Giang,... Sao cô ấy lại biết Hạ Vy ở đây?!"

Thanh Xuân hoảng hồn khi thấy người bấm chuông không ai khác là Mạc Giang.

Không phải Hạ Vy nói cô ấy qua lại Mỹ du học rồi sao?

"Hạ Vy, em đâu rồi?!"
Thanh Xuân vội chạy vào phòng tìm Hạ Vy.

Vì nóng vội cô xông thẳng vào phòng mà không biết rằng Hạ Vy đang thay đồ.

"Hạ.... Vyyyyyyy..... Emmmmm?!"
Thanh Xuân tròn mắt há hốc miệng nhìn người kia đang khỏa thân không mảnh vải che thân và đứng đối diện với mình.

Trùng hợp đèn của phòng hôm nay sáng rõ đến lạ thường.

Trái ngược với sự há hốc miệng ngạc nhiên kia của Thanh Xuân thì Hạ Vy lại vô cùng bình thường, cô lấy tạm chiếc khăn tắm bên cạnh choàng sơ vào người, bình thản hỏi.
"Có chuyện gì sao Tiểu nương tử?"

"Mạc... Giang...?!"
Thanh Xuân vẫn chưa hoàng hồn mà trả lời theo phản xạ.

"Mạc Giang? Em ấy đến sao?!"
Hạ Vy vẫn bình thản nhìn Thanh Xuân.

Thanh Xuân ú ớ gật đầu.

"Để tôi ra mở cửa?!"
Hạ Vy điềm nhiên mà như vậy đi ra.

Thanh Xuân vội vàng hoàn hồn níu tay Hạ Vy lại.

Thanh Xuân vì kéo đúng cái tay Hạ Vy đang giữ cái khăn nên vô tình chiếc khăn tụt ra và tất nhiên cả người Hạ Vy lại tiếp tục phô ra trước mắt cô.

Thanh Xuân hoảng loạn nhặt chiếc khăn quấn lại vào người Hạ Vy lắp bắp.
"Aaa...chị ...xin lỗi... Nhưng em định như vậy mà đi sao?!"

"Đúng, tôi như vậy đấy!"

"Nhưng....?!"
Vừa nói Thanh Xuân vừa chỉ vào những chỗ hở của Hạ Vy.

Hạ Vy bật cười, xoa xoa đầu Thanh Xuân như xoa đầu chú cún con.
"Tôi biết chị nghĩ gì, an tâm, tôi chính là đang cố tình, được rồi, chị đi dọn cơm đi, tôi sẽ ăn cùng chị?!"

Hạ Vy nói xong cuối người hôn nhẹ vào môi của Thanh Xuân rồi đi ra.

Thanh Xuân bị Hạ Vy hôn thì tâm hồn bay bổng, liền trở nên vui vẻ mà đi theo sau Hạ Vy.

Hạ Vy vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy, điềm nhiên đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa được Hạ Vy mở ra, Mạc Giang giật mình.
"Hạ Vy.... Cuối....?!"

Mạc Giang định bụng sẽ hét ầm lên với Hạ Vy vì cô đã kêu ba mẹ của Mạc Giang bắt qua Mỹ lại nhưng còn chưa kịp nói thì thấy một Hạ tiểu thư trên người còn đang quấn một chiếc khăn tắm mà đứng trước mặt mình.

Mạc Giang chưa bao giờ thấy Hạ Vy như vậy, nhưng hôm nay...

"Tiểu Mạc, em đến đây để tìm tôi cơ gì không?!"
Hạ Vy nhìn Mạc Giang.

"Em....?!"
Mạc Giang ngập ngừng quên luôn những lời mình định nói.

"Hửm?!"
Hạ Vy vẫn kiên trì đợi cô.

Chợt.

"Hạ Vy, Mạc tiểu thư đi....chưa...?!"
Thanh Xuân bên trong này dọn cơm xong tưởng Hạ Vy đã đuổi Mạc Giang đi rồi nên mới chạy ra, ai ngờ Thanh Xuân mắt chữ A miệng chữ O nhìn Mạc Giang.

Mạc Giang cũng rất ngạc nhiên đến ngơ ngác ngỡ ngàng khi thấy Thanh Xuân.

"Mạc...tiểu...thư?!"
Thanh Xuân ngập ngừng chào Mạc Giang.

"Gia Gia? Hạ Vy, sao chị....?!"
Mạc Giang vừa nói vừa chỉ vào Gia Gia.

"Đúng. Tôi đã ở cùng cô ấy?!"
Hạ Vy bình thản mà đáp lời.

"Hạ Vy, em biết chị hơn mười năm, nhưng chưa một lần chị ăn mặc hở hang trước mặt em chứ nói gì quá phận với em dù em có như thế nào? Còn cô ta, cô ta chỉ là một đứa bán cafe, không danh phận tên tuổi vậy mà chị....chị...?!"
Mạc Giang không ngờ đường đường cô là Mạc tiểu thư của Mạc thị, người đi cùng Hạ Vy hơn mười năm mà lại thua một con nhỏ ất ơ kia.

"Này, Mạc Giang... À không Mạc tiểu thư, cô ăn nói đàng hoàng nha, gì mà đứa bán cafe, bộ bán cafe không phải người à, cũng là một công việc tốt, không phải cướp giật ăn trộm mà sao qua lời của cô thấy y như rằng Thanh...à Gia Gia tôi như tội phạm vậy? Tôi ở với Hạ Vy thì sao chứ, cũng có phải ăn nhờ ở đậu Mạc thị đâu. Tôi ăn của Hạ Vy chứ có ăn của nhà cô đâu."
Thanh Xuân nói một tràn không nghỉ khiến cả Mạc Giang và Hạ Vy há hốc mồm mà ngạc nhiên.

"Tiểu nương tử, chị...??"
Hạ Vy bật cười khi nghe Thanh Xuân nói vậy.

"Hạ Vy, chị để chị ấy nói...nói em như vậy sao?!"
Mạc Giang không nói được Thanh Xuân liền nhìn qua Hạ Vy.

"Ừ! Tôi cho phép!?"

"Chị...?!"

Hạ Vy nhướng mi nhì Mạc Giang.

Cô lại cười sau đó nói tiếp.
"Em xong chuyện chưa? Tôi nhớ em chuyến bay lúc 8h, bây giờ ra sân bay còn kịp, tôi gọi tài xe An chở em ra?!"

"Chị đuổi em?!"
Mạc Giang không ngờ Hạ Vy lại có thái độ đó với cô.

"Ừ!"
Hạ Vy nói xong lạnh lùng đóng cửa lại.

Không một động tác thừa khiến Thanh Xuân vô cùng ngạc nhiên.

"Hạ Vy, em có chút tàn nhẫn đó?!"
Thanh Xuân nhìn người kia.

Hạ Vy chỉ cong khóe môi lên cười sau đó trực tiếp thả chiếc khăn đang quấn trên người xuống, tay kéo ngược Thanh Xuân vào người mình thì thầm.
"Tôi không thích ăn cơm nữa, tôi ăn chị?!"

Vẫn là không một động tác thừa, Hạ Vy trong vòng một nốt nhạc lột sạch quần áo trên người Thanh Xuân ra và đè cô ra sofa.

"Hạ...ưmm?!"
Thanh Xuân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hạ Vy càng quấy rồi.

Đến lúc ý thức được sự việc thì cô cũng đã bị Hạ tiểu thư "ăn sạch" rồi.

Cơm trên bàn đã nguội nhưng hai cơ thể kia thì đang nóng rực mà quấn lấy nhau trên sofa.
-------------------

Ròy cho hỏi coi phim mọi người hiểu gì chưa? Chứ tui là tui chưa nha.. Vẫn còn hoang mang lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro