Phát hiện thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xuyên không đến giờ hình như cũng đã sắp tròn một năm Thanh Xuân ở trong truyện. Cô không biết ở ngoài đời thật cô như thế nào nữa, nhưng từ lúc xuyên không đến lúc được gặp được Hạ Vy, Thanh Xuân cảm thấy hình như mình không còn muốn bước ra ngoài thế giới thật nữa. Chỉ có điều hơi lạ một chút từ lúc Thanh Xuân xuyên không vào đây cơ thể cô ngày một yếu hơn, nếu như trước kia Thanh Xuân chưa bao giờ bị bệnh dù là nhẹ, hoặc là những người xung quanh bị bệnh cô cũng không sao.

Nhưng từ lúc xuyên không vào đây, Thanh Xuân thường xuyên bị cảm cúm và chóng mặt đau đầu.

Cô đã nhiều lần đi khám bác sĩ nhưng kết quả vẫn giống nhau. Tất cả bọn họ đều bảo là cô ăn uống không đầy đủ nhưng làm gì có chuyện đó. Thanh Xuân một ngày ăn ba cử, nhiều khi còn ăn thêm những cử chẳng liên quan đến nhau. Lý do là vì Hạ Vy lúc nào cũng kéo cô đi ăn chỉ vì cơ thể cô quá gầy gò ốm yếu. Nhưng bác sĩ lại bảo cô ăn uống không đầy đủ là như thế nào? Có chút mệt mỏi, Thanh Xuân hôm nay được nghỉ làm nên cô đi tìm sách để tìm mua vài cuốn sách về đọc, tiện để tham khảo rồi viết thêm một cuốn tiểu thuyết, để sau khi ra ngoài có ý tưởng ra truyện tiếp. Thanh Xuân đi lựa một vòng ở giá sách thì cô chợt nhận thấy có một cuốn sách rất quen thuộc. Cô nhón chân lên lấy thì có một bàn tay khác vơ lấy cuốn sách. Thanh Xuân chậm tay hơn một bước hay chính xác hơn là do cô thấp hơn người ta nên đã không kịp lấy. Người kia cũng rất ga lăng khi thấy Thanh Xuân lấy không được thì lấy giúp cô, nhưng trùng hợp đây cũng là cuốn sách người ấy cần mua.

Thanh Xuân chỉnh cái kính, quay mặt lại nhìn là một cô gái kia khẽ ngập ngừng.
"À bạn gì đó ơi có thể nhường mình quyển sách này được không?"

Người kia trong chiếc kính đen cùng một mái tóc layer, thân hình nhỏ gọn mặc chiếc váy ngắn xinh xắn, khóe môi cong lên trùng hợp.
"Thật ra tôi cũng thích đọc cuốn sách này, để tôi đọc xong rồi tôi cho bạn mượn nhé?!"

Thanh Xuân nhìn về người kia có chút mơ hồ, hình như cô đã gặp người đó ở đâu đang mải mê suy nghĩ thì.

"Gia Hân về thôi, anh Gia Nguyên đang đợi cậu kìa?!"

Thanh Xuân giật mình ú ớ, đến lúc hoàn hồn thì cái cô gái tên Gia Hân kia cũng đã đi mất.

"Là Gia Hân nữ thứ chính - em gái của Lý Gia Nguyên, nhưng sao sao cô ấy lại ở đây, không phải còn rất lâu lắm cô ta mới xuất hiện sao?!"
Thanh Xuân tự nói chuyện một mình.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao tất cả mọi thứ đảo lộn ngay hết rồi?!"

Thanh Xuân nhìn lại trên tay, cuốn sách vẫn ở trên tay mình, có lẽ Gia Hân vì quá vội nên đã chưa kịp lấy cuốn sách. Lúc này Thanh Xuân mới cuối xuống nhìn cuốn sách mới thấy.
"Trời ơi đây là cuốn sách tiểu thuyết của mình mà, Mùa hoa tuyết đầu mùa. Sao... sao nó lại xuất hiện ở đây?!"

Thanh Xuân vội vàng lật lật sách ra để xem.

Một trăm lẻ năm chương đầu đều giống hệt như vậy đều là những câu chuyện Thanh Xuân trải qua, đến khi cô lật đến chương 106, ơ chuyện gì xảy ra vậy những trang cuối mắt đâu rồi, ai...ai đã xé nó mất rồi.

Thanh Xuân gấp gáp cầm quyển sách ngó nghiêng thì.

"A, thật may, bạn vẫn còn ở đây à?! Mình quên lấy cuốn sách, mình mượn nhé, sau khi mượn xong mình sẽ trả lại thư viện để bạn mượn!"

Người kia nói xong rồi cầm cuốn sách đi mất, Thanh Xuân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cuốn sách trên tay đã không cánh mà bay theo người khác.

"Nhưng tôi...!"
Thanh Xuân gọi với theo nhưng chẳng kịp, người kia đã đi mất tiêu chẳng còn thấy hình với bóng nữa.

Thanh Xuân thở dài một cái sau đó lủi thủi bước về đi ra đến cửa thì thấy chị thu ngân. Cô nảy ra một ý tưởng, dừng lại cô quay mặt nhìn chị thu ngân với ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu.
"Chị xinh gái, cho em hỏi quyển tiểu thuyết Mùa hoa tuyết đầu mùa còn không ạ?"

Chị thu ngân kia suy nghĩ một lúc rồi bảo.
"Hình như còn một quyển cuối cùng. Mà cô gái lúc nãy đã lấy đi mất rồi?!"

Thanh Xuân gật đầu cảm ơn người kia sau đấy thở dài bước đi. Trên đường đi về Thanh Xuân tự lẩm bẩm mới chính bản thân mình: Chuyện gì vậy trời? Tại sao những trang cuối lại mất tiêu? Tại sao Gia Hân lại có mặt ở đây, lẽ ra cô ấy chưa xuất hiện mà.

Mãi suy nghĩ Thanh Xuân đi một lúc lâu mà đến trước cửa Hạ Thị lúc nào cũng hay. Lúc ngẩng mặt lên suýt làm Thanh Xuân giật cả mình.
"Sao mình lại đến Hạ Thị nữa rồi,?!"

Cười khẩy một cái sau đó cô quay vừa định ra về thì lỡ vào phải ai đó khiến cô ngã ạch ra đất.

"A..."
Cô hét lên.

Người đụng trúng giật mình gỡ chiếc kính đen ra nhìn Thanh Xuân vội vàng chạy lại đỡ cô.
"A... Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tại mắt kính khiến em không thấy chị, chị có làm sao không!"

Thanh Xuân mặc nhăn mày nhó đứng dậy phủi phủi đồ, nhìn người kia.

"Gia Hân?"

Người kia nhìn Thanh Xuân với ánh mắt kỳ quặc.

"Sao chị biết em?!"

"À không không. Tôi không biết em?!"

"Vậy sao chị biết em tên Gia Hân?!"

"Thì chẳng phải lúc nãy tôi và em gặp nhau ở tiệm sách sao?!"

Gia Hân "a" lên một câu sau đó gật gật.

"A thì ra là chị gái lúc nãy sao. Mà chị có làm sao không? Có cần em đưa đi bệnh viện không?"

Thanh Xuân lắc lắc đầu.
"Tôi không sao, xin lỗi em do tôi đi không nhường đường, mà sao em lại xuất hiện ở đây?"

Thanh Xuân hỏi một câu ngớ ngẩn, mà chắc là cũng muốn tìm câu trả lời giải đáp cho sự tò mò thắc mắc của mình nãy giờ.

Gia Hân có chút bất ngờ về câu hỏi của Thanh Xuân nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
"A em về để dự đám cưới của anh hai và chị dâu. Chắc chị biết Hạ tiểu thư và Lý thiếu gia của Hạ thị và Lý thị chứ?"

"Vâng, tôi biết chứ. Tôi đang làm việc cho Hạ tiểu thư mà!"

"Thì ra là vậy, hóa ra là nhân viên của chị dâu em, mà sao chị lại không vào công ty?!"

"Hôm nay tôi được nghỉ?!"

"Mà thôi, em vào tìm chị dâu đây, có gì nói chuyện sau nhé?!"

Gia Hân vui vẻ chào tạm biệt Thanh Xuân, rồi chạy lon ton vào Hạ thị.

Thanh Xuân đang suy nghĩ thì va phải ai đó, cô ngẩn mặt lên thì thấy là Hạ Vy.

"Hạ Vy?"
Thanh Xuân ngạc nhiên.

Hạ Vy nhìn Thanh Xuân ánh mắt mấy phần khó hiểu.
"Sao thấy tôi lạ lắm à?"

"À không không! Chị tưởng em ở trong công ty?"

"Đúng, nhưng là trước lúc Gia Hân vào?!"

Thanh Xuân tròn mắt nhìn Hạ Vy.

"Vì tôi muốn nói chuyện với chị?!"
Hạ Vy giải đáp luôn thắc mắc trong lòng Thanh Xuân.

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?!"
Thanh Xuân có chút lúng túng.

"Chuyện tôi và chị! Đi theo tôi?"
Hạ Vy không nói không nói không rằng một mạch kéo Thanh Xuân vào xe và đi mất.

Gia Hân bên này thì vào công ty nhưng không có Hạ Vy đành đi về Lý gia.
-------------

"Hạ Vy, em đưa chị đi đâu vậy?!"
Thanh Xuân có chút hoang mang vì Hạ Vy lái xe rất nhanh.

"Hạ Vy, cẩn thận, em...em lái xe từ từ được không?"

"Chị sợ sao Thanh Xuân?"

"Ừ...hả...em gọi chị là gì?"
Thanh Xuân bất ngờ khi Hạ Vy biết cô tên Thanh Xuân.

Hạ Vy không trả lời mà im lặng mỉm cười.

"Hạ Vy, em...trả lời chị nghe được không?!"
Thanh Xuân tay bám chặt thắt dây an toàn nhưng vẫn không quên hỏi.

"Đến nơi tôi sẽ nói!"
Hạ Vy lạnh lùng trả lời sau đó tiếp tục "bắn tốc độ".

Thanh Xuân chỉ còn cách im lặng đợi vậy.

Hạ Vy lái xe tầm khoảng ba mươi phút thì tới một ngôi biệt thự cách thành phố khá xa.

Hạ Vy cùng Thanh Xuân xuống xe.

Thanh Xuân nhìn trước nhìn sau, trong lòng có rất nhiều câu hỏi.

'Đây là đâu?'

'Trong cốt truyện đâu có cảnh này'

'Hạ Vy em ấy?'

Thanh Xuân mãi lo suy nghĩ mà chẳng biết Hạ Vy đã dẫn cô đến một căn phòng rất quen thuộc.

"Đến nơi rồi?!"

Câu nói của Hạ Vy làm Thanh Xuân hoàn hồn lại, cô lại đảo mắt xung quanh căn phòng.

"Đây là...?"

"Là căn phòng mơ ước của chị, cũng là căn phòng tân hôn chị sắp đặt cho tôi trong Mùa hoa tuyết đầu mùa!"
Hạ Vy giải thích khiến Thanh Xuân há hốc miệng.

"Hạ Vy, em...?!"

"Tôi làm sao? Chị định hỏi sao tôi biết chị là Thanh Xuân chứ không phải Lý Gia Gia đúng không?!"

Thanh Xuân im lặng gật đầu.

"Là vì nó!"

Hạ Vy vừa nói vừa lấy cuốn tiểu thuyết Mùa hoa tuyết đầu ra.

Hạ Vy đưa Thanh Xuân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Thanh Xuân không kịp thích ứng.

"Nhưng....?!"

"Là tôi mua trước khi Gia Hân có! Nữa chương sau là tôi xé!"

Thì ra đây là lý do lúc Thanh Xuân xem mấy chương sau của cuốn sách trên tay Gia Hân thì bị xé mất.

"Chị...em..?!"
Thanh Xuân ấp úng không biết nói thế nào.

"Chị không hỏi gì sao?!"

"Hỏi gì là hỏi gì? Chị đoán em đã xem và biết tất cả!"
Thanh Xuân phụng phịu ngồi xuống sofa nói.

"Chị không tò mò?"

"Có chứ sao không...à...ơ...?!"
Thanh Xuân giật mình nhìn Hạ Vy

Hạ Vy khẽ bật cười khi nghe câu trả lời kia của Thanh Xuân.

"Chị xin lỗi, chị không nên xen vào tình cảm của em và Gia Nguyên! Chị cũng đang tìm cách về lại thế giới của chị nhưng...?!"

"Tại sao tôi nhất định phải yêu Gia Nguyên?"

"Tại cốt truyện nó ghi vậy?! Hả hả?!"
Thanh Xuân giật mình.

Hình như có cái gì đó sai sai. Hạ Vy hình như vừa nói gì đó không đúng lắm.

"Nhưng sao? Em... Còn cốt truyện, rõ ràng không thay đổi được mà?!"

Hạ Vy mỉm cười tiến lại gần Thanh Xuân, ánh mắt hết tám phần gian tà nhìn cô.
"Tôi muốn là được?!"

Nói xong Hạ Vy cưỡng hôn Thanh Xuân.

Cô ép sát môi mình vào môi Thanh Xuân, cuồng nhiệt mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia.

Thanh Xuân vì bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng, bất động để Hạ Vy càng quấy trên đôi môi của mình.

Đến lúc Thanh Xuân giật mình cũng là lúc tay của Hạ Vy chạm vào vòng một của cô.

Thanh Xuân vội đẩy Hạ Vy qua một bên, ngập ngừng nói.
"Hạ Vy.. Em đừng làm bậy!"

Hạ Vy có chút bất ngờ về hành động của Thanh Xuân nhưng vẫn bình thản đáp.
"Làm bậy? Vậy như thế nào mới không là bậy?!"

"Emmmm...em là người đã có chồng rồi đấy?!"

"Chồng? Tôi mới chỉ đính hôn, có thể hủy?!"

Hạ Vy vừa dứt lời thì quay phắt người lại dùng toàn lực đè lên người Thanh Xuân. Một tay Hạ Vy khóa chặt hai cổ tay của Thanh Xuân lên trên đỉnh đầu, tay còn lại đặt ngay trước ngực của Thanh Xuân.

"Chị là của tôi!"

Sau đó bạo lực mà ấn Thanh Xuân chặt xuống sofa, Hạ Vy lại tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi của Thanh Xuân.

Thanh Xuân cố gắng chống cự nhưng Hạ Vy lúc này thực sự quá mạnh cô không thể thoát ra được.

"Vô ích thôi! Chẳng phải chị quên đi chi tiết nhỏ là chị từng cho tôi đi học karate sao? Nhị đẳng đấy!"

Hạ Vy cười khẩy một cái rồi tiếp tục ngấu nghiến lấy môi của Thanh Xuân.

Thanh Xuân lúc này mới nhớ ra chi tiết ấy.

'Thôi xong mình rồi'

Thanh Xuân tự than thở, và cũng không biết từ lúc nào cơ thể của cô đã thuần phục dưới người của Hạ Vy mất rồi.

"Aaa..ưmm"

Thanh Xuân hét lên, Hạ Vy cười nhẹ một cái.

Hôm ấy, Thanh Xuân chính thức bị Hạ Vy ăn sạch.
-------------------

"Hạ Vy, từ bao giờ em thích con gái vậy?!"

"Tôi không thích con gái, tôi chỉ thích chị, trùng hợp chị là lại con gái?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro