gả cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trời sang đông bắt đầu rét mướt, mưa đã tạnh nhưng những cành cây còn nặng trĩu nước cứ đợi gió để thả xuống đường những hạt long lanh.

       Hôm nay mưa tạnh vậy mà mây đen bay đâu mất hết, ánh nắng sớm mai ấm áp, chan hòa. Trên cành cây còn đọng nước có những chú chim hót ríu rít cù ra bộ lông ươn ướt.

      Hôm nay tâm trạng của tôi vui lắm! Gần hết mùa đông rồi cuối cùng tôi cũng học hết bản chữ cái. Cuối cùng tôi cũng có thể đánh vần được chữ cái mà phong viết vào cuốn nàng lọ lem. Tôi vui quá trời luôn thì ra tên của anh và tên của tôi lại đẹp đến vậy.

     Hôm nay xe đạp bé con bị hư nên tôi đi bộ đến tường , trên đường đi tôi cứ hát đi hát lại một bài hát:

     Vờ o vo hỏi võ , o ngờ oang - hờ oang hoang huyền hoàng,   Ư ngờ ương-vờ ương vương , o ngờ ong - phờ ong phong la lá la la~~

        Nghĩ cái tên của cậu hay đáo để , hợp với tên tôi lắm luôn !!

       Tôi tên : Hồ Diễm Khanh Vân hihi

       Vui quá nên vừa đi vừa nhảy chân sáo, thế nào lại ngã lộn ra đấy cái cậu nhóc con bà bán cháo đầu ngõ đỡ dậy rồi hai đứa nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tới trường. Miệng tôi vẫn hát bài đó còn thành dương đi bên cạnh liếc tôi bằng nửa con mắt.

         Nó nhìn tôi giống mẹ tôi nhìn tôi lắm, nó khinh tôi , tôi biết chứ ! Định giật tay ra đi trước cơ mà nó dúi tôi que kẹo mút thế là hết giận luôn !

       Đến lớp rồi phong vẫn ngồi đó chẳng vẫy tay , chằng kêu tôi ngồi gần anh nữa , tôi làm gì sai đâu?

     - lại đây ngồi nè!

      -ừ

       Dương rủ tôi ngồi tổ một cùng bạn ấy, hai đứa ngồi trên phong , tại phong cao mà nên được ngồi tổ hai.

        Dương vui tính ghê, kể chuyện của tụi trong xóm, tại tôi ít ra ngoài chơi nên những câu chuyện bạn kể đều rất chi là mới lạ và thú vị.

           Nó kể tới đoạn nó thằng Hưng định cưu mang con chó mà bị nó rượt cắn tuột luôn cái quần thằng nhỏ mà tôi cười lăn cười bò, cười không nhặt được mồm, cười tới nỗi cô đứt trước mặt, tôi ráng nín cười rồi phụt vào mặt bà cô .

       Cô tức mình lắm ! Bà ta bảo tôi không được chơi đồ hàng mà phải cắt bông trang trí tường.

        Tủi thân thật! Loay hoay một mình thì thôi đi, còn không biết cắt. Đã không biết cắt thì thôi đi lại còn không được chơi đồ hàng. Nghĩ mà ứa nước mắt.

       Tôi không phải vụng đâu , ở nhà tôi làm được nhiều việc lắm nhưng mấy trò cắt tỉa này mẹ kế chưa dạy tôi bao giờ. Tôi không còn kiên trì nữa nước mắt rơi lã chã cơ mà đã có người lại ngồi cạnh tôi lau nước mắt cho tôi rồi lặng lẽ cầm kéo, cắt hoa.

        Phong cắt đẹp thật đấy ! Tôi ngồi mê tít thò lò luôn rồi nhìn anh, từ từ học tập.

       Tôi cắt hoa hướng dương, tôi biết mỗi hoa này là đẹp nhất nhưng sao cái bông tôi cắt giống cục bùi nhùi vậy   kìa. Phong bảo đẹp thế là tôi tặng anh ấy.

      Trang trí song cái bức tường choi cha chói chét, cây xanh, bông đỏ lòe loẹt thì đã chiều. Phong đèo tôi về trên đường tôi kể về Dương thì cậu bực mình:

          - em ưa nó đến vậy à?

         -Cậu ấy đáng yêu mà

         - Em và nó không hợp phong thủy đâu , em thấy không? vừa chơi, vừa cười với nó là bị phạt, nhỡ anh không giúp thì em làm được không? Nó đen lắm! Đi với nó là xui xẻo à, mai mốt né nó ra mà chơi với anh này!

           - Cơ mà  em thích cậu ấy ,  Dương dễ thương mà ! , em với cậu ấy là bạn thân rồi, không nghỉ chơi được đâu.

          Tôi phụng phịu nói , nghĩ mà xem ít bạn chơi với tôi vậy mà, có được bạn thân thì đâu phải dễ, không chơi với cậu ấy thế là lỗ rồi.

       Tôi đằng nheo mà bỗng xe thắng cái két làm tôi ập mặt vào cái người đáng ghét nào đó.

        Thế anh ăn cái gì mà xương lưng nó cứng thế? Đập vào mà muốn gãy cả mũi.

         - Đi bộ về đi ! Không tiện đường!

         - Vừa nãy anh bảo tiện còn gì?

         - Ngọt nhạt không nghe mà tiện cái gì?

      Tôi giở bỗng nũng nịu, làm dỗi, trước đây tôi chả làm bộ với airồi! mà cứ trước mặt anh, bên cạnh anh là như em bé cứ muốn anh che chở í. Bây giờ tôi không muốn đi bộ , muốn anh đèo tôi về bằng được.

        - sáng em đi bộ nên giờ chân đau lắm! Không có sức về!

        - đi bộ!

   Phong nói giọng cương quyết lắm, chắc nịch lắm chắc phong không muốn chơi với tôi nữa.

       - anh không muốn chơi với em nữa à?

        - Em chơi với anh hay chơi với nó?

        - Tôi dám chắc anh giận thật rồi, chắc anh thương tôi lắm, sợ tôi chơi với Dương thì bị đen đủi. Chắc là không chơi với cậu bé chả giò được rồi, có hơi tiếc thiệt , nhưng thôi ! Có anh là đủ rồi !

        - Thế em không chơi với cậu ấy nữa anh phải chở  em về cơ!

         - Giỏi !

   Phong cười tươi rói, đoạn lấy cái mũ đội cho tôi rồi chở tôi về

         Phong đạp xe khá nhanh , gió khá mát . Cái cảm giác gió sượt qua tóc thích thật!

        Không biết từ bao giờ tôi thích những ngọn gió thể nhỉ? Có lẽ là do gió với phong giống nhau á! Vì gió là phong mà!

       Về tới nhà tôi chào phong rồi mở cửa vào nhà. Có lẽ âm thanh mở cửa làm mẹ biết tôi về. Giọng bà oai oái từ trên vọng xuống:

       - con Vân đâu? Vào rửa chén, quét nhà đun nước sôi cho tao!

     Liếc thấy anh nhăn mặt tôi cười tươi rói rồi xua tay bảo anh về đi ,rồi chạy thẳng vào nhà. Ấy thế mà lát sau tôi đi đổ rác thì thấy anh đứng đó nhìn tôi.

       - À...à .... Em đi đổ rác à? .. Anh trật dây sewn nên chưa về được.

     - Đâu ? Em xem ! Anh sửa được chưa?

    Thấy lo lo lỡ phong không bắt được phải dắt bộ về thì sao? Nhà phong xa lắm đó! Cúi xuống lúc lâu,  kiểm tra kĩ càng lướt phát hiện anh bắt xong rồi. Thế sao không nói đã bắt xong? Kể cũng lạ , anh bắt sên kiểu gì mà tay chả dính nhớt, mọi lần tôi bắt sên thì không những tay mà mặt mũi cũng tèm lem hết cả. Anh tài thật!

   -  Anh về đi , em đi đổ rác

   - để anh giúp em

Nói rồi phong giật bằng được cái giỏ rác xong chạy thẳng ra đầu ngõ đổ rác rồi chạy về trong giây lát. Chạy nhanh thật.! Phong đưa giỏ rác , tôi cảm cơn , thúc anh mau về kẻo tối tôi sắp bước vào thì anh kéo lại:

      - Sau này gả cho anh ! Để anh chăm sóc!

Àii... Tôi hiểu chứ!  Lâu lâu Me cũng mở mấy kên ngôn tình sến súa và tôi cũng vừa vặn hiểu được mấy từ mà cô chú nói với nhau như gả, cưới xin này nọ.

Tôi biết phong đang thể giêng tình cảm với tôi đấy!  Chẳng phải như ba nói yêu tôi mà là hứa hẹn cả đời.

Tôi thấy vui vui nhưng cũng chẳng cho là thật.

Vì sao á?  Phong Bằng tuổi tôi đấy!  Cùng lắm là hơn 11 tháng.  Thì thôi cũng quy về một chữ trẻ con,  mà trẻ con thì chỉ nói điêu ai mà lại tin lời mấy đứa nhóc?

Tôi tự vả vào mặt quá?  Phong trưởng thành, đứng đắn thế kia? Trước mặt anh thì anh anh em em ngọt xớt giờ lại gọi người ta thành nhóc là sao?

Tôi Lắc đầu mấy cái rồi trở vào nhà.  Tôi thấy mình như bà cụ non ấy?  Suy nghĩ nhiều quá cơ.

Thôi chuẩn bị tinh thần để mẹ sai bảo thôi. Thế là tôi quăng câu nói ấy ra khỏi đầu, chẳng bao giờ nghĩ đến nó nữa.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro