hoa hướng dương nở vào ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên đồi hoa vàng rực , mênh mông, bát ngát ấy tôi và phong ngồi kể  nhau nghe về cuộc sống của nhau, tôi không thích kể với ai cả nhưng thế nào mà tôi luyên thuyên với anh rất nhiều điều.

Có lẽ tôi nhỏ mọn chăng ? Tôi giấu những nỗi buồn không muốn nói, cứ ngồi bên anh , kể những câu chuyển vui vẻ ít ỏi trong cuộc đời, thấy anh nhẹ nhàng cười là lòng tôi lại tỏa niềm vui đến lạ.

         Là câu chuyện của anh! Tôi như chìm đắm, như đồng cảm với thế giới cô đơn ấy.

Thì ra .... Anh sống cũng chẳng vui vẻ gì. Ba mẹ anh li thân anh sống với mẹ, vì không muốn nhận trợ giúp từ ba anh nên mẹ anh đâm đầu làm việc để cho anh một cuộc sống ui vẻ. Bà có biết là anh cần tình thương hơn là vật chất không??

           Chẳng hiểu sao tôi lại muốn quan tâm anh, an ủi , vỗ về anh chứ lị. Chắc tôi đã quen cách mà anh đã an ủi tôi nên tôi vươn tay ra, bẹo má rồi xoa đầu anh:

- có em đây này! Có em bên anh đây! Anh đừng buồn nữa nhé.

       Gương mặt vốn thoáng buồn bỗng chốc  nở nụ cười tươi rói. Tôi biết ngay mà , an ủi phong như này chắc a chắn anh sẽ cảm thấy rất vui.

       Anh véo mũi tôi, anh cười:

     - Bắt chước anh đây quả thật rất giống . cơ mà chẳng có chút thành ý nào..

     - thành ý á? Thành ý là gì hả anh?

     - Thành ý là sự chân thành của em đấy!

Thắc mắc thật, tôi chân thành thế còn gì? Thực sự muốn an ủi phong đấy!

       - thế làm sao mới có thành ý đây?

       - Hôn má anh này, ôm anh, vỗ về anh này. Vân vân ....... Tóm lại phải cách khác không được bắt chước, như vậy mới có thành ý.

     - được rồi ...

   Nói rồi tôi khẽ thơm lên má anh, cách này đơn giản nhất rồi.

     Tôi cười hihi thế mà quay sang lại thấy mặt phong đỏ chét. Nhìn buồn cười phết. Tôi cười haha thế là phong đứng dậy bỏ đi.

      Tính ra ngày hôm nay không phải đáng sợ chút nào. Ngày hôm nay vui lắm ấy.

       Tay trong tay đi xuống đồi, hai đứa nắm tay luôn, anh bảo sợ tôi lạc.

       Nghĩ cũng lạ ! Lên đây chỉ có một con đường, mà tôi tuy bé nhưng lên đây hàng trăm lần chứ có phải lần đầu tiên đâu? Nghĩ vậy nhưng tôi không nói, cảm giác có người lo lắng thật thích, tay anh mềm mại ghê, thật thoải mái!

           Nhìn bóng lưng cao lớn ấy tôi có cảm giác che chở.

           -Anh phong

           - Sao thế!

           - Em không có anh trai hay là anh nhận em làm em gái nhé?

           - Được

   Thế là từ đó tôi có anh trai, em gái, bạn thân, vui ơi là vui. Cuộc sống của tôi một lần nữa lại có ánh nắng chiếu vào.

     Im lặng bước Theo sau anh nghe anh nói, nghe anh hát. Chúng tôi xuống chân đồi lúc nào không hay.

     Trời bỗng nổi gió, mây đen dàn trải là dày đặc có lẽ là sáp mưa .

     Đôi tay vẫn chưa kịp buông ra lại tiếp tục chạy trốn . Chớp trên trời lóe sáng, sấm cũng rền vang. Phong và tôi vào mái lợp ở trạm xe buýt thì hỗn mưa tuôn xối xả.

      Ông trời nhịn lâu rồi đây. Tháng mười một , dường như nửa mùa mưa trôi qua mà chẳng có giọt mưa nào bây giờ lại như trút nước .

      Để tôi đứng bên trong vì sợ gió.

Bầu trời sẩm tối nhưng vì mưa mà xám xịt, khoảng không là màn mưa trắng xóa .

Tôi lẻn người bước ra phía trước hứng lấy từng giọt mưa vài lòng bàn tay. Tôi thích mưa lắm!

       Nếu là khi ở nhà, lúc trời mưa tôi tất bật lấy quần áo, đóng cửa sổ, nấu nước ấm, nhưng giờ đây tôi tự do tự tại hứng lấy màn mưa. Có lẽ tôi đủ lớn để biết rằng: đóa hoa hướng dương đã đẹp, nhưng dù trong mưa vẫn vươn mình nở rộ mới là đóa hướng dương đẹp nhất, kiên cường dũng mãnh nhất.

       Bóng lưng cao dỏng, thẳng tắp của cậu bé tên phong đó có lẽ từ lúc này đây ăn sâu vào con người tôi: người thứ bá tôi yêu- người tốt với tôi cả cuộc đời.

        Phong dắt tôi về nhà , mặc kệ trên cây sà cừ phía xa xa cổng vẩn không ngừng rỉ nước mưa đọng lại ban nãy mỗi khi có trận gió lớn.

       Anh dặn tôi nói rằng:

       - Em bảo " con xin lỗi, để con vào nấu nước , quét nhà mẹ nhé" là mẹ không đánh em đâu .  Có anh ở đây, anh bảo vệ em .

        - vì sao phải bảo vệ em?

        - Vì em là em gái anh!

    Ánh mắt ấy tôi không chối được, anh nhìn tôi kiên định thể như tôi nhất định phải làm. Ánh mắt ấy còn cho tôi bao phần dũng cảm.

     Tôi đứng trước cửa quay lại nhìn anh, nhìn chàm chằm tôi như đang bảo vệ một món đồ quý giá, như thể mẹ chỉ cần mắng tôi thôi anh sẽ ra tay bảo vệ.

     Đinh ddoang~~

   - vát mặt về rồi à.

    -Con xin lỗi....

  Lời anh dặn tôi vẫn còn nhớ nhưng cớ sao đứng trước mặt bà tôi lại không đủ dũng khí để nói?

     - Sao ? Đi cả ngày lại không giỏi đi luôn đi? Bây giờ dám vác mặt về nhà à? Đi vào !!

    -Dạ

Đi vào rồi tôi mới thực sự biết thế nào là tàn nhẫn, thế nào là độc ác.

    Không phải mọi chuyện bà cho qua mà là bà không muốn trước cữa làm inh ỏi.

  Thì ra sĩ diện của mẹ cũng cao qua chừng.

   Từng đòn roi nện xuống người tôi không kiên nể . Ba đi rồi thì cần gì nhẫn nhịn.

     Cái bóng đen ám ảnh ấy lại một lần nữa bị lôi ra kiến tôi sợ hãi.

    Trước giờ mẹ vẫn ghét con như thế !

          Loay hoay Làm việc đến khuya mẹ mới cho tôi về ngủ. Nhưng người cứ đau ê ẩm chẳng thể chợp mắt nổi. 

       Phong à? Có thể hay không làm hoàng tử của em?? che chở cho em mãi mãi??

      

   

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro