giống như hoàng tử!------cứ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông thổi qua lạnh ngắt, mưa vẫn rả rích, từ sáng tới chiều bầu trời vẫn âm u, ảm đạm.

Tôi bước xuống nhà dọn cơm ăn tối , lại kết thúc một ngày mệt mỏi. Tôi đang xem tivi nhưng khoảng khắc vui vẻ đó cũng chẳng được lâu , thấy mẹ đi qua lườm lườm nên tôi đành phải tắt rồi lên lầu.

Trước khi về phòng ngủ,tôi lén qua phòng mẹ thơm má em một cái. Ôi đáng yêu hết sẩy! Tự nhủ cuộc đời ôi sao ấm áp , vui vẻ đến vậy. Tối đó tôi đã ngủ rất ngon, mơ rất đẹp. Tôi mơ thấy một nàng công chúa, mà hình như vị công chúa đó là tôi?

Sáng nắng còn nhàn nhạt đã nghe tiếng mẹ oang oang dưới bếp

-con vân đâu ? Nước rửa chân đâu rồi?

Thôi chết ! Chưa kịp đun nước cho mẹ rửa chân, mặt mày chưa rửa tôi chạy vội xuống nhà, may mà nước trong bình thủy vẫn còn âm ấm.

Đổ ra cái thau , tôi bê lên nhà. Quả thực có hơi nặng dù gì tôi cũng mới sáu tuổi.

Tôi đạp phải chiếc giày mẹ vứt ngưỡng cửa, chân đau buốt, cả người ngã về phía trước, tôi hốt hoảng. Tôi hình như sắp ngã, thau nước của tôi!tôi cố bảo vệ thau nước , tôi giữ được rồi ai ngờ

CHOANGGGG!

Không ngờ lọ hoa mẹ thích nhất vỡ tan tành dưới chân tôi, hồn vía tôi lên mây hết rồi, tôi đứng xững ở đó nhìn lọ hoa mà không biết làm sao.

Có lẽ vì bận bịu hay vì mới sinh xong mà mẹ tôi mới cấu bẳn như thế. Bà cướp tau nước trong tây tôi, tôi còn chưa hiểu thì :

'Ào ' một tiếng cả người tôi ướt sũng. Là vì lỗi của chính mình nên tôi cũng không lên tiếng .

Bên má chợt đau rát, bà đánh tôi! Chuyện thường thôi! Tôi sẽ không khóc! Sẽ không khóc!

Bà kéo tay tôi ra ngoài,

Ầm! Cánh cửa đóng lại, khép lại mọi sự trông chờ của tôi. Đóng cửa lại rồi là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đây mà. Bà có gì mà không dám chứ. Ba cũng đi công tác, tôi còn có ai?

Ít ra tôi còn có mẹ nhỉ ? Tôi lẽo đẽo đi dưới bầu trời u ám cả cây số để leo lên cánh đồng hi vọng của riêng tôi.

Không có mặt trời nhưng loài hoa ấy vẫn vàng ưm như thế, đẹp biết bao?

Tôi đang thẫn thờ phóng tầm mắt ra xa tít tắp thì phía sau có tiếng động dậy. Tiếng động ấy rất lớn, hình như là tiếng chân.

Tôi hơi sợ nhưng vẫn nhìn về hướng đó. Bóng dáng con người dần hiện ra trước mặt.

Tôi bỗng sững sờ, rồi ngỡ ngàng.

Đó là phong! Bầu trời vẫn u ám nhưng sao khung cảnh trước mắt lại đẹp nhứ vậy? Cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng, cũng đang sững sờ nhìn tôi. Thời gian như chậm lại .

Tôi bỗng thấy mình như công chúa, còn người đằng kia phải chăng là hoàng tử?

Nước mắt như sắp chảy ra, tôi quay người đi. Bới lẽ tôi rất kiên cường, nếu cậu không ở đây tôi sẽ không khóc.

Tôi có yếu đuối đâu? Bởi cậu chọc vào nên tôi mới khóc ấy chứ?

Phong bước đến trước tôi, may mà tôi đã kịp lau nước mắt, tôi sẽ chẳng để ai thấy tôi khóc!

Nhưng không! Cậu ấy thấy rồi! Lúc tôi quay đi cậu ấy đã kịp nhận ra.

-"em sao thế?"

-" Em không sao"

-" Em có chuyện buồn à?"

Phong găng hỏi , tôi đành trả lời:

- Mẹ mắng em!

- em đừng buồn , mẹ anh cũng thường mắng anh lắm! Người ta bảo mẹ mắng con là yêu thương , là để con nên người đấy!

Phong suýt xoa lau ngước mắt cho tôi , tôi có khóc đâu mà nước mắt cứ tuôn ra như mưa, còn cậu ấy thì diệu dàng lau hết.

-Mẹ em còn có thể mắng em sao? Em hai tuổi bà ấy mất rồi!

Thấy phong im lặng tôi ngĩ cậu không hiểu nên nói tiếp:

Là Mẹ kế mắng em! Bà đóng cửa rồi em không về nhà được.

Tôi thấy phong sững sờ

- Em làm sai gì à?

Giọng phong diệu dàng lắm ! Cứ như là sẵn sàng  che cho tôi ấy. Nghĩ đến Tôi thấy ức! Thật không ngờ cô bé bao năm kiên cường lại khóc nức nở trước mặt cậu ấy.

- Em đập vỡ lọ hoa, ba đi công tác rồi nên mẹ mới đuổi em đi. Dù có ở nhà ông cũng đâu có ngăn mẹ đánh em, mắng em?

Phong vẫn im lặng. Tôi lay nhẹ cậu ấy:

- không ai cần em nữa đúng không?

-....

- Hả anh?

Chợt tôi thấy ấm áp . Phong chợt ôm ấy tôi. Tôi giờ đây nằm ngọn trong lòng cậu bé cao lêu ngêu ấy.

- Dù không ai nữa thì vẫn còn anh còn em. Em yên tâm , em đáng yêu như vậy sao họ lại hông cần em chứ?

Anh nở một nụ cười, ấm áp như mặt trời. Tôi thấy bầu trời âm u hôm nay cũng chẳng đáng sợ, có cậu ở đây thật tốt!

Tôi cũng nở một nụ cười! Tươi nhất trong ngày hôm nay bởi vì cuối cùng vẫn còn có người cần tôi.

Hai bóng hình ngồi im ắng ngắm cảnh xa tít tắp. Phong cảnh ấy trước đây tôi luôn thấy buồn bã, thê lương, cảm giác cô đơn một mình lúc nào cũng đong đầy trong lòng nhưng hôm nay không còn nữa. Hôm nay có người cùng xem thung lũng phía xa, thật vui!  thật yên bình!

Lúc ngắm cảnh ấy tôi hỏi phong sao lại biết nơi này mà leo lên? Cậu ấy nói là tình cờ.

Tình cờ? Nghĩ cũng thật nhiều tình cờ để tôi gặp cậu nhỉ? Có lẽ là tình cờ! Sự tình cờ đẹp nhất đời tôi.

Giá như cứ tình cờ như vậy nhỉ? Tốt đẹp biết bao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro