thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khó chịu lắm luôn có lúc người nóng như ngồi trên lò than bức bối muốn chết , lúc lại lạnh buốt như trong núi băng người cứ run cầm cập . môi nứt nẻ miệng khô khốc cổ họng lại rát  như chính trong yết hầu bị thương ấy. Quả thực khó chịu chết được.

Mà ngẫm đây có phải lần đầu ốm đâu  , nhưng mà những lần trước không khó chịu như bây giờ, những lần trước cảm còn lần này sốt thật sự rồi.

Tôi xuống khóa cửa rồi chun thẳng vào chăn chẳng thiết ăn uống .

Chẳng bung cửa sổ mà cơ thể cứ run bần bật trăn trở suốt chẳng chợp mắt được. Mà cũng chẳng biết cuối cùng bản thân đã chợp mắt từ lúc nào nữa.

Sáng

Tôi bước xuống dưới nhà mặc người chả có chút sức , có lẽ tôi đỡ sốt rồi , người đã bớt nóng nhiều , ngoài việc phải dựa vào thành cầu thang tôi thấy chẳng có gì đáng ngại. Trước giờ tôi vẫn vô cùng khỏe mạnh nên có bệnh cũng sớm khỏe thôi, tôi nghĩ thế.

Bước xuống nhà tôi thấy ba tôi, có lẽ ba về lúc tối  mà dùng chìa khóa dự phòng để vào , ba không muốn đánh thức tôi chăng?

Tối giờ ba chưa vào phòng tôi chưa để ý đến tôi , ba chẳng lo lắng vì tôi bệnh nên thấy có chút hụt hẫng.

Choang~~

Ba ném cái đĩa sứ xuống chân tôi.

– ngủ như chó chết ấy , mẹ mày sinh còn yếu mà không biết dậy sớm nấu dùm bát cháo ư? Sao mày vô dụng thế?

     Phải rồi! Ba có quan tâm tôi đâu, cảm giác tủi thân dâng lên tôi kìm không được mà bật khóc .

Tôi lao lên lầu thay vội đồ rồi cầm sách vở trèo lên chiếc xe cút kít đạp miệt mài. Làm sao cầm được nước mắt ? Trước mặt là khỏa trời nhạt nhòa , tôi đưa tay quệt dòng nước mắt tự nhủ bản thân phải kiên cường , mạnh mẽ ngàn lần, vạn lần nữa .

Trường tiểu học kia rồi . tôi để xe ngay ngắn rồi vào trong . cô giáo thấy mắt tôi đỏ hoe nên hỏi tôi sao thế . tôi bảo không sao vì tự tôi khóc đấy chứ ?nào có liên quan đến ai.

Khi tôi an vị trên chỗ ngồi có cậu bé kéo tay tôi :

– Này bạn có sao không thế ? Chân bạn bị gì nè

Vừa nói nó vừ chỉ vào cái vết thương hôm bữa tôi té ở hiệu sách .

– Tớ không sao

Giờ nhìn chóng mới hay chỗ đó tím và xưng lên rồi . có lẽ vì thế mà tôi sốt. Cũng tại tôi tức nên cuống cuồng mặc phải cái váy ngắn này đây. Haizz

Mà cái bạn ngồi gần chỗ thôi cứ suýt xoa xuốt , cứ luôn mồm hỏi thăm tôi có sao không làm tôi tháy bực.

Mà qua ngày hôm sau tôi thấy nó dễ thương phết.

Chuyện là:

Nới cho tôi que kẹo mút rồi cười thật tươi.

Thế thôi!

Thế mới có cơ hội nhìn rõ nó. Nó có làn da trắng và đôi má phúng phính. Cái miệng chún chím  trông khá đáng yêu tuy là thân mình nó có hơi mập.

Tôi với nó cùng kết làm bạn thân ấy. Tôi thấy may mắn vì tôi lại có thêm người bạn rồi.

Chơi thân rồi tôi mới biết nó là con cô bán giò , hàng xóm sát bên. Có lẽ do bận quá mà mẹ kế cũng chẳng cho đi chơi nên tôi cũng chẳng biết nó . Nó bảo mẹ mó nói má tôi dữ lắm nên không cho đến gần , không cho chơi vói tôi nhưng nó biết tôi và mết tôi lâu rồi . Ngặt nỗi nó sợ mẹ tôi thả chó ra cắn nó.

Nó kể cho tôi nghe tin đồn về mẹ tôi ấy mà tôi ngồi cười cả buổi. Mẹ giả vờ giỏi là thế mà thế nào người khác cũng biết thôi. Tiếc là ba tôiaix chẵng nhận ra.

Bạn biết không?

Điều tôi bất ngờ nhất chính là khoảng một tuần sau bỗng  cái lớp học vô cùng vui vẻ ấy lại đón chào thêm một thành viên nữa .

Chính là Phong đấy!

Tôi vui lắm . bởi tôi cũng hóng phong và nghĩ về cậu nhiều. Cậu nói lần sau sẽ tập tôi dịch chữ để tôi còn đọc cô bé lọ lem nữa chứ.

Cuốn cổ tích ấy , những bức tranh trong ấy ấp ủ trong tôi bao niềm mơ ước .

Nếu ba tôi không ngăn có lẽ nước mắt tôi chẳng làm mẹ mủi lòng. Lần đó mẹ sắp quăng cuốn sách của tôi rồi. Lần đới làm tôi sợ thật. Có lẽ đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất đối với tôi.

Mẹ nói với tôi rằng trên đời làm gì có hoàng tử. Mà mày là cô bé lọ lem thực
Thì làm sao mà biến thành công chúa ? Trên đời này làm gì có phép mầu? Vả lại chàng hoàn tử trong cuốn sách này là chàng hoàn tử giả tạo nhất ! Mày biết không? Bởi nếu yêu cô bé lọ lem thì chẳng thể nào không nhận ra cô ấy. Người hoàng tử yêu là công chúa vận lên người bộ váy lộng lẫy , xinh đẹp tuyệt trần, mang trên chân chiếc giày pha lê quý giá. Ha, mày đừng mơ tưởng mà suốt ngày đầu óc trên mây.

Mẹ nói giọng đầy đay nghiến, mỉa mai làm tôi ngỡ ngàng. Có phải rằng thực sự chàng hoàng tử mãi mãi sẽ không đến. Nàng công chúa giả sẽ chẳng bao giờ gặp được hoàng tử của mình giống như tôi đây?

Hoàn tử , công chúa, cái kết hai người bên nhau mãi mãi cứ luẩn quẩn trong tôi , tôi muốn nói với ai đó nhưng nói với ai bây giờ . Vũ bằng tuổi tôi nhưng ngu ngơ thế , tôi còn thắc mắc thì sao nó hiểu được.

Giờ hay rồi. Phong của tôi cũng trở lại bên tôi rồi .

tôi muốn nghe cô bé lọ lem bằng giọng ấm áp như mẹ của cậu ấy. So sánh phong với mẹ có lẽ hơi kì nhưng ngoài mẹ , ngoài câu chuyện duy nhất của ba thì khi nghe giọng nói thì thầm trầm tĩnh của anh tôi thấy bình yên , diệu dàng nhường nào.

Phong không phải hoàng tử bởi vì tôi đâu phải công chúa !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro