my Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó tỉnh dậy lại chẳng có ai. 

Phải rồi, ba mẹ vào viện để sinh em bé nữa mà. 

Tớ sắp có em,  sắp có em rồi đấy

Tôi vui sến mức không kìm được , nhoẻn miệng cười,trong lòng cứ hân hoan ,nhảy múa .cái cẩm giác rạo rực ấy rất lâu rất rất lâu tôi chưa được nếm lại cái cẩm giác ấy vì lúc mẹ đối sử với tôi như thế tôi cũng dập tắt hi vọng của bản thân .

  Sau này chắc chắn có em chơi cùng rồi!  Ôi vui quá . Tôi lăn lóc người trên chiếc giường chật chội. Chắc tại tôi cuống cuồng quá rồi.

Các bạn biết không, Là em gái đấy! Chính là  Tỷ muội tình thâm. !,  người ta bảo nhà có chị em gái là vui lắm,  tôi chưa Có em,  chỉ sắp thôi mà còn vui như này nè!

Sau này tôi dám cá là tôi  sẽ thương em nhất,  chăm sóc,  chiều chuộng em thật nhiều luôn nhé , em cũng thế , đúng không?

Tôi sẽ gọi em là baby. Phong nói baby rất đẹp , đẹp như búp bê ý – một bé búp bê bé bỏng . Cậu í bảo baby là em bé dễ thương,  cần được người lớn che chở !

Tôi không cần ai che chở tôi sẽ tự tốt với bản thân, mẹ dặng tôi phải mạnh mẽ cơ mà . tôi sẽ bảo vệ nhóc con của tôi . Em gái của tôi hẳn là baby đáng yêu nhất trên đời!

Sắp có em,  cứ nghĩ thôi miệng tôi lại tủm tỉm cười.

Khó khăn lắm tôi mớ Ngậm được miệng lại ,  bước xuống giường, đánh răng rửa mặt và tìm đồ ăn.

Đồ ăn trong tủ lạnh nhiều lắm!  cơ mà thường ngày mẹ chẳng cho ăn đâu ,  thèm ơi là thèm luôn á!

Hôm nay,  con lợn là  tôi đây quyết chén cho bằng sạch!

Tôi hùng hồn tuyên bố.

Hôm nay ta là bá chủ thế giới.

Aaaaaaaaa

Lâu lắm rồi tôi chưa có được quãng thời gian tự do với thời gian lâu như thế . tôi thích thú nghĩ những việc một cô gái nhỏ như tôi sẽ làm .à mà tôi còn phải ăn sáng nữa chứ , ăn đồ ăn của mẹ sẽ thế nào nhỉ? Chắc mẹ sẽ cho nhừ xương mất. Nhưng mà dù gì cũng bị đánh cho nên ăn thoải mái có phải tốt hơn không?

Tôi bắt đầu ăn và ghi nhớ vị của chúng vì biết đâu tôi chẳng thể được nếm lại lần nữa. Ăn xong tôi vuốt ve cái bụng tròn trịa –Ôi!  Cái bụng no căng! 

Theo thói quen tôi vẫn tự rửa bát quét nhà,  lau phòng ba mẹ sạch sẽ. Có lẽ vì thế mà mẹ vui hơn chăng?

Ôi bóng loáng!  Ôi tự hào!

Xong xuôi tôi vào phòng lấy quyển sách cô bé lọ lem. Cả nhà đều không có ở đây,  tôi phải lên chỗ mẹ,  khoe mẹ cuốn sách này,  kể mẹ nghe về phong mới được.  Lâu rồi chưa đến quả thực nhớ mẹ,  nhớ sắc hoa vàng rực quá à.

Đạp xe đạp bé xíu đi 1km . Quả đồi khuất sau mấy ngọn núi, ngược hướng gió nên đất kém màu mỡ không canh tác được rồi dần vào quen lãng. Ai mà ngờ được loài hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống ấy lại vươn lên mạnh mẽ.  Rồi mang cho tôi một niềm hy vọng cháy hừng hực. 

Nơi đây

Đồi hướng dương cũng nhỏ thôi.  Nơi hẹn hò bí mật của ba và mẹ ngày xưa.
Trên đỉnh đồi có cây bách diệp lúc nhỏ ba trồng.  Mẹ bảo mẹ thích lắm.  Ngày nào cũng lên chăm.

Ai ngờ đâu năm tôi chỉ chập chững mới đi căn bệnh u não lại mang mẹ tôi đi mất. Gia đình tràn ngập tiếng cười cũng tan rồi! 

Mỗi lần nghĩ nước mắt như không trụ được mà trào ra.

Nhưng tôi là ai cơ chứ!  Hồ Diễm Khanh Vân đấy.  Dù có việc gì cũng không được khóc.  Ba nói lời trăn trối cuối cùng mẹ nói chính là muốn tôi mạnh mẽ mà vượt qua.  Câu đấy từ sớm tôi đã hiểu rõ nghĩa rồi.  Tôi luôn nhủ mình như vậy đấy!

Leo lên đồi bùn đất bắn đầy người, trán với cả áo quần ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng không sao, tôi cảm thấy mình rất vui.  Thấy chật vật vậy thôi chứ  tôi chẳng mệt chút nào luôn ấy.  Cây bách tùng xanh mơn mởn giữa cánh đồng vàng rực.

  Tôi thấy yên bình làm sao!

Gió thổi qua má.  Tôi phóng tầm mắt ngắm nhìn xuống phía xa.  Cánh đồng lúa xanh biếc bạt ngàn,  lúc lại vàng ươm quyện vào màu của kì vọng.

Tôi ngã thân mình xuống cỏ,  ôm quyển công chúa lọ lem vào lòng.

"Phong"!

Cớ sao từ lúc nghe được,  cái tên này là người con trai ấy lại chẳng rời khỏi tâm trí tôi?

"Mẹ ơi? Mẹ bảo xem,  cả cuộc đời này con còn có thể gặp lại anh ấy?  "

" mẹ à?  Trái đất rộng lắm đúng không?  Như vậy làm sao còn có thể.....? "

Tôi cố hít thở thật sâu,  thật sâu,  bình ổn lại cảm súc.

Chẳng hiểu sao,  mỗi khi nhắc đến anh,  lòng lại rối bời,  khó chịu.

Tôi thật điên phải không?

Khoe chán, khoe chê người bạn được tôi ôm ngủ mấy ngày nay với mẹ,  rồi lại kể bao nhiêu việc linh tinh. Người đến mệt nhoài

Trưa chưa ăn gì nằm dưới bóng cây bách diệp ngửi hương thơm mà hạnh phúc.

Bịn rịn,  nuối tiếc,  tôi cũng phải về. 
Mặt trời sắp xuống núi rồi.  Từ sáng tới chiều vẫn chưa ăn bụng réo liên hồi.  Vả lại còn khác nước quá cơ.

Xuống núi đơn nhiên là đơn giản hơn rồi.  Chỉ là có cành cây quệt trúng vào vết thương  nên hơi nhói.

Đạp xe về tới nhà thì tôi nằm rạp ra đấy.

Hết xăng rồi!  Haizzz

Mệt quá đi mất!

Tôi tu nòng nọc hết mấy li nước.  Rồi chán ăn cơm tôi đi tắm rồi trèo lên gường trùm chăn kín mít.

Tôi không ngủ được nhưng thấy người cứ nong nóng kiểu gì ấy. 

1 tiếng hay 2 tiếng?  Khó chịu một lúc lâu tôi cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào.

                 ....................................

Tớ tự viết á hihi tớ sẽ càng cố gắng hơn nữa nữa nữa

Ủng hộ nhiệt liệt cho nớ nèo :<<<

Tim tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro