liệu em có thể gặp lại anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tan trường anh dắt tôi ngồi xuống gốc cây.

Ngôi trường tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng.

Những Cây bàng xanh mơn mởn, gió mang mùi hoa lài thơm ngát.không hiểu sao, tôi thấy Bình yên lắm.

Anh ngồi bên , cầm lấy bàn tay tôi mà ngịch . Nghịch chán rồi lại nhét vào tay tôi viên kẹo. Giống hệt hôm bữa.

Sao mà ngọt quá chừng!

Viên kẹo lúc trước quả thật không nỡ ăn . Giờ mới biết kẹo vị dưa hấu ngon đến nhường nào .

Có người cười cười, nhìn tôi triều mến. Anh khẽ đưa tay bẹo cái má phúng phính của tôi.

         Ngồi lâu rồi nên lạnh lắm !

        Tôi bất giác rùng mình.  Cậu lấy hai tay xoa lại rồi áp vào má tôi.

       Ôi thần kì!  Ấm lên thật đấy!
Tôi mở to đôi mắt trong veo nhìn anh cười, cười thật tươi.

         Tôi cũng bắt chước anh,  xoa hai tay vào nhau,  rồi áp lên hai má của người con trai đối diện

- em làm sao mà đáng yêu được như vậy cơ chứ!

               Ngượng lắm luôn ấy, mặt hầm hầm kiểu gì í. Anh là người đầu tiên khen tôi đáng yêu Kể từ lúc tôi hiểu chuyện.

        Vui lắm!

      -  Thật sao?

     Chắc tại khó tin quá nên tôi hỏi lại.  Dù gì nhỏ giờ cũng chẳng ai khen cả nên càng khó tin.

      - thật đấy! Đối với anh, Vân là đáng yêu nhất.

              Ôi! Cả ngừ như trăm hoa đua nở í! Quả thật là Lòng nó sướng lắm luôn. Nghe mà mát lòng mát dạ.

       Hai đứa chúng tôi cứ tíu ta tíu tít đủ chuyện. Nào là tôi ghét ăn cay ( do mẹ tôi cứ làm phần ăn của tôi cay ứa nước mắt, làm tôi nghẹn ngào), nào là cậu ấy không thích chơi với đứa con gái nào trừ tôi. 

        Nghe câu ấy mà hạnh phúc lắm luôn,  cười không khép được mồm.

          Hai đứa nhóc buôn dưa đủ chuyện  khi mặt trời xuống núi,  ánh nắng vàng tắt đi.  Khi mà sân trường vắng lặng có tiếng gọi vang lên.

             Cô lúc sáng đi vào. Cô mặc chiếc váy có thêu hoa hồng nhỏ, đẹp lắm luôn!

       - phong! Về thôi con!

      Thì ra anh tên phong !

           Sáng có hỏi, anh chỉ bảo khi nào học hết bảng chữ cái rồi biết tên anh. Giờ thì lộ rồi nhé! Hihi.

    - Anh tên Phong à?

             Tôi nắm tay anh theo cô ra cổng, vừa tủm tỉm cười, vừa hỏi anh.

         Thấy cái mặt người nào đó xụ xù xu mà mắc cười .

              -"Phong phong phong phong phong phong........ ........."

       Tôi cười thật tươi cứ gọi tên của anh í.  Cái tên thật đẹp luôn ấy!

         Giờ đây trong đầu tôi toàn tên của anh luôn . Tôi níu tay áo cậu , tôi hỏi :

- Em còn có thể gặp anh không?

       Anh khẽ nhíu mày,  dự cảm không tốt làm tôi buồn lắm,  người cứ rưng rức.

Có lẽ nào sau hôm nay tôi không gặp anh nhữa.  Dù dì hôm nay anh đến đây cũng vì tai nạn.

  Nước mắt ứa ra,  tôi khóc!

          Đợi một chút mà anh chưa trả lời Mà tôi khóc tợn luôn í.

             Tôi thấy Mình trẻ con.  Trước giờ tôi mạnh mẽ lắm cơ mà!  Dù mẹ có phạt nặng ra sao tôi vẫn kiên cường,  ấy vậy mà giờ lại khóc. 

    Anh rối rít xoa đầu rồi bẹo má tôi

         Mắt anh rưng rưng, anh khẽ lắc đầu.

            Tôi hiểu chứ! Có lẽ hết hôm nay tôi chẳng còn gặp anh nữa rồi.

Nhìn anh lên xe mà cớ sao thấy buồn, thấy khó chịu ghê gớm.

Tôi ngồi xuống ngắm cái xe dần rời đi. Nước mắt ở đâu mà lắm thế. Đôi lúc mẹ đánh đập tôi Cũng có khốc thế này đâu.

Bản thân ơi? Mày sao vậy?

Vì rét mướt từ nãy tới giờ nên tôi ôm ba rất chặt.

Ba dẫn tôi đi ăn bánh cuốn. Ba bảo Mẹ sắp sinh em rồi nên ba đưa mẹ vào viện. Ba bảo tôi ở nhà một mình. Có đồ ăn trong tủ cứ việc lấy ra mà ăn.

Ở nhà một mình hả? Ổn thôi. Tôi rất trông chờ đứa em này í. Sau này sẽ có bạn để chơi chung rồi.

          Ăn cơm xong làm xong mọi việc,  theo thói quen tôi lại rúc vào cái thế giới của riêng tôi.

          Kể như ngày nào tôi cũng có thể gặp phong nhỉ.  Tên cậu ấy đẹp làm sao! 

      Tôi thích gió!

      Gió thì tự do tự tại.  Chu du phiêu dạt mọi nơi.  Vô lo , thoải mái .

       Nhớ những lần leo lên cánh đồng hoa hướng dương để những cơn gió cao vời vợi thổi qua kẽ tóc tôi lại thấy bình yên. 

        Gió kì diệu đúng không! 

     Đôi lúc để gió phớt qua đôi má hồng hồng tôi lại thấy ấm áp.  Giống đôi tay mẹ đang vỗ về tôi vậy.

        Dù một mình lẻ loi đứng đó ngắm xuống thung lũng xa bất tận.  Những ngôi nhà chỉ còn một chấm nhỏ xíu.  Dù tôi thấy mình bé nhỏ đơn côi.

           Có gió thơm ngát hương hoa vàng rực.  Dù có phóng tầm mắt ra xa,  thì mọi nỗi chơi vơi đều nhẹ tựa lông hồng.

          Phong............. Thật đẹp

      À mà Tôi tên vân đấy! Mây và gió hợp với nhau nhỉ. 

        Đôi lúc nhìn những đám mây trôi trên mầu trời nhẹ nhàng,  thanh khiết. Tôi từng gửi bao ước mơ vào đám mây ấy để trôi đi thật xa. 

        "  Đám mây ơi!  Hãy đến nước mỹ nhá!  Nước mỹ đẹp lắm đấy!  Ghé qua một chút thôi!  Liệu có đẹp đến thế không ? "

         Mà không có gió thì làm sao mây bay được nhỉ?

       Không hiểu sao tôi lại bấc giác mỉm cười. 

        Công chúa lọ lem!  Quyển truyện ấy vẫn luôn bên tôi. " tớ cũng sẽ nghĩ rằng cậu cũng ở bên tớ mãi mãi ,nhé!"

       " Có một cô gái nhỏ chìm dần vào một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc!

             Ở đó sự thật bị đảo lộn ! Em chính là cô bé lọ lem . Không chịu tổn thương mỗi ngày . Mỗi ngày đều hạnh phúc.

         Ở đó có một chàng hoang tử điển trai , ấm áp , giàu lòng bao dung,  nhân hậu.  Có nụ cười ngọt ngào như nắng sớm mai của cậu bé tên phong.

        Chàng hoàng tử ấy nắm tay,  chăm sóc công chúa cho đến hết cuộc đời! Một cái kết cổ tích biết bao ! "

             _________________________
     
    Ngày xửa ngày xưa,  chuyện kể lại rằng  có một cô công chúa bé con ngủ say,  chìm đắm vào giấc mơ cổ tích mà nụ cười khẻ nở trên môi.

       Một nụ cười ngọt ngào,  chứa đựng đầy hi vọng.

      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro