tôi thích hoa hướng dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi năm tuổi mẹ tôi mang thai rồi! .

             Chính lúc này đây tôi cảm nhận được rõ nhất tình cảm bố dành cho tôi đã nhạt như nước ốc !

     Mọi thời gian bố đều ở cạnh mẹ tôi .

            Tôi cảm thấy cô độc ,giống như trong thế giới nhỏ bé chỉ có mỗi tôi,không một ai hiểu không một ai quan tâm .

            Nhưng có lần Bố từng kể mẹ sẽ luôn bên tôi ,ngắm nhìn tôi trưởng thành mỗi ngày .Dù cô độc nhưng trong lòng tôi vẫn an yên đến lạ! Mẹ vẫn ở đó, dù xa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo Nhìn tôi nên người .

      Thường ngày Mẹ kế tôi sai vặt tôi đủ việc , nói sai vặt là vậy chứ một đứa trẻ 5 tuổi đã quá nhọc rồi !
         
                Đôi lúc ba mẹ kế đi chơi tôi được ở nhà , thời gian rảnh tôi làm gì ư? Đến bên mẹ tôi– ở đây tôi thấy ấm áp . ấm áp vì có mẹ !
             Mẹ được chôn cất ở đây .bình yên , Ấm áp vì có cả cánh đồng vàng rực của hoa hướng dương .

         Đồi hoa này bị bỏ hoang lâu rồi ga tàu lửa cũ kĩ cũng chẳng còn hoạt động .

         Ở chốn này bình yên biết bao !

           Mẹ tôi là một ngôi sao sáng nhất đẹp nhất .Tôi sẽ vì mẹ mà hạnh phúc vì mẹ mà cố gắng ! Tôi cũng là một đoá hoa hướng dương mạnh mẽ rực rỡ , luôn hướng về hạnh phúc mà tôi hằng mơ , hằng kì vọng .

   
            ........................................
 

-Vân!  Mày đâu lên tao bảo!

- Dạ ! Mẹ gọi con ạ? Tôi chạy vọt qua phòng mẹ, mẹ hét lên vầy là phải chạy nhanh qua không thì bị mắng!

-Mày đi mua cho tao tô hũ tiếu !

- con rửa mặt rồi đi ạ!

     Bung đói lã cô bé nhỏ nhắn phải đi bộ nửa cây ra ngoài chợ mớ có bán! Thực sự tớ đói lắm rồi vẫn phải cố!  Chẳng có ba ở nhà nên nhất định phải nghe lời.

     - Cô ơi bán con tô hủ tiếu ạ! 

    - con lại mua cho mẹ à? Đi bộ xa vậy!  Con ăn gì chưa? Cô lấy cơm cho con ăn nhé!  Không lấy tiền đâu.

    Mua 1 phần ai chẳng biết cho mẹ tôi  , vả lại ai cũng chẳng biết rình cảm mẹ ghẻ con chồng? 

     -con chưa ạ! 

         Tôi định nói là rồi vì mẹ bảo thế!  Dặn một lần phải nhớ nhưng vì đói nên nói vậy thôi.

     -  Cô lấy cơm cho ăn. 

         Cơm với sườn ngon lắm!  Có đứa trẻ ăn từ tốn cố thưởng thức hương vị thượng hạng kia!  Cô nấu là ngon nhất.

   Ăn xong~ trời ơi quên mất!  Mãi lo cái bụng!  Hủ tiếu nở hết rồi! 

        Để mẹ đợi lây vầy kiểu gì cũng Bị mắng! Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. 

      Mệt đứt hơi lun í!

      - mày làm cái gì mà chậm chạp như rùa?  Tao đói mày  có thấy không hả con ranh!  Năm tuổi rồi chuẩn bị đi học mà còn ngu như bò thì có học đằng trời!  Học chỉ tốn tiền!

     - con sắp được đi học ạ mẹ?  Ước mơ của tôi!  Cô hàng xóm bảo con cô đi học sẽ có tương lai tôi cũng mong vậy lắm,  đi học chắc hẳn sẽ có hạnh phúc riêng mình.

       - không!  Mày nghĩ mày cũng được đi học à?  Đủ loại tiền! Có nghĩ cũng đừng nghĩ.

        - con không ngu đâu!  Con sẽ cố gắng!  Con muốn đi học!
 
       - Tao nói không là không!  Lát ba mày về nhớ nói là mày không muốn đi học!  Dù tao có năn nỉ thì mày cũng không được đi!  Nghe không!

        - con giúp Mẹ nhiều hơn kiếm tiền cho mẹ được không?

        - mày kiếm tiền?  Haha kiếm đủ để mày đi học!  Mơ đi!

        - ba về mày là không thích đi học đấy! Nhớ rõ
   
       Ánh mắt bà sao mà đáng sợ!  Thế giới lại bị ánh mắt ấy nhốm đen.  Tôi chạy ra khỏi phòng bà. Lại tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Nước mắt lại chảy ra!  Cố kìm cũng chẳng có cách

        Tôi sẽ có được  hạnh phúc ư?  Có thể chứ! 

       Tôi nằm trên giường quấn chăn kín mít!  Làm thế giới vốn nhỏ lại càng bé hơn

       - vân ra ăn cơm con!  Bố về rồi này!

     Xong mẹ lại quay ra nói với ba bằng giọng Điệu ẽo lã đến ngộp

  - anh tắm rửa rồi ra ăn cơm nha!  Vân lấy chén đũa đem ra

        Vẫn giọng điệu ngọt ngào nhưng ánh mắt dành cho tôi lại u ám. Tôi biết bà muốn nhắt nhở chuyện ban sáng!  Tâm trạng vốn dỡ từ trưa giờ lại thêm muộn phiền!

        Dọn bữa cơm ra thơm phức. trước mặt tôi là nồi cơm to!  Cơm trắng thôi,  tôi đơm cơm mà!  Còn đồ ăn thì bày trướng ba mẹ trông thật ngon!

       - anh này!  Vân 5 tuổi rồi!  Qua tháng chín cho con bé đi học nhé!

      -ừ!  Đi học cho biết!  Đến tuổi phải đi học thôi

       ánh mắt mẹ liếc qua tôi , đau chứ,  ấm ức chứ,  buồn chứ!  Nhưng phải làm sao đây!  Hoặc là bị đánh ,bị mắng ,bị sai vặt đến chết, hoặc là từ bỏ ước mơ tương lai của mình!

         Tôi kiên cường lắm!  Tôi chịu được!  Dù mẹ có tàn nhẫn hơn nữa tôi vẫn sẽ cố!  Sẽ cố! 

       - ba ơi con thích đi học!  Con muốn có bạn!  Con sẽ chăm ngoan nha ba!

        Mắt mẹ trợn tròn như không tin nổi. Tôi cũng vậy!  Tôi bình thường yếu đuối lắm!  Mẹ nói là tôi nghe lần đầu cãi bà mà còn chuyện lớn như vậy!  Tôi sợ,  rất sợ !

         Những việc tàn  nhẫn bà làm với tôi vốn không lường trước được! 
   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro