mạnh mẽ như hướng dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bữa cơm ăn qua sao mà u ám, mờ mịt!

      Buổi tối đó như thường lệ mẹ là người đòi đi rửa bát , tôi phải giành làm lấy!  Sau đó.... Sau đó? 

        Như mọi ngày mẹ và bố tôi vào phòng giành thời gian cho nhau . Để lại một mình tôi loay hoay với mớ chén đĩa.  Rửa bát xong lau lại bàn ăn, quét dọn nhà cửa lại một lần,  coi lại những cửa sổ,  khóa cửa lớn,  đi ngủ!

       Mọi chuyện vẫn như thường . Nhưng chỉ có mình tôi biết bão tố của Mẹ tôi lại sắp nhấn chìm tôi.  Leo lên quấn chăn thoải mái nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên cái ánh mắt bà nhìn tôi! 

           Tôi sợ!  Rất sợ!  Nói không sợ là nói dối!  Những gì bà làm với tôi đủ để tôi ám ảnh mỗi ngày! :

           Ngày sau khi cưới ba tôi, tôi khóc không gọi bà là mẹ vì để tôi gọi một tiếng ấy mà bà đã đánh tôi không thương tiếc.  Tôi nhỏ thì làm sao chịu được? 

            Trước mặt ba tôi khác!  Sâu lưng ông,  với tôi -khác! 

            Nhớ có lần tôi chạy quanh lỡ đụng làm xước tay bà mà bã đã xin ba sang ngủ với tôi rồi bắt tôi quỳ cả đêm đến khi ngã khụy xuống.
             .....
       Lăn qua lăn lại vẫn sợ vẫn không ngủ được tôi lấy lấy bút ra vẽ . Còn nhỏ chẳng vẽ gì đẹp!  Tôi vẽ gia đình 3 người nắm tay nhau dưới ánh nắng mặt trời chói chang mỉm cười hạnh phúc.  Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng chứa chan tình cảm và mơ ước.

Tôi để bức tranh ấy trong vỏ gối!  Mang đi ngủ để nó hòa vào những giấc mơ.  Liệu rằng trong mơ tôi có thể đến thế giới mà tôi ao ước không?

           Tôi ngủ từ bao giờ ? Tôi không biết!  Tôi ngủ rất say!  Mơ rất đẹp!  Tôi mơ thấy ba chở tôi đi học,  cuối đó mẹ lại đón tôi về . Một gia đình hạnh phúc! 
           .....................

          -anh đi làm vui vẻ! 
         - vân!  Muộn rồi dậy ăn sáng đi con!!
       Tôi chợt tỉnh gấc.  Nỗi lo lại bao trùm
          Giá như mình không mềm yếu không sợ sệt, hèn nhát như vậy.  Cảm giác lo sợ ấy kinh khủng dường nào!  Gặm nhấm tinh thần khiến con tim bàng hoàng, lo lắng,  thẳng thốt không yên. Ba cũng đi rồi còn lại mình tôi,mình tôi phải đối mặt. 

           Tôi nhủ bản thân rằng được đi học tôi sẽ không sao, mọi thứ vì ước mơ to bự đều là xứng đáng . Có lẽ Mẹ tôi vẫn ở đâu đó bảo vệ tôi.  Tôi tin như vậy đấy!  Trẻ con ngây thơ và đơn giản biết bao.

            Bốp!  Một bên má bỏng rát.  Tôi ngã xuống sàn nhà. 

Tôi làm sao có thể chịu được cái tát khủng khiếp của bà.  ?

Khoang miệng tanh tanh tôi nếm ra  được mùi máu.  Nước mắt chan hòa.  Nhết nhác đến đáng thương. 

           - mẹ ơi con xin lỗi!  Con xin mẹ cho con đi học.  Mẹ muốn con sao cũng được. Con kiếm tiền cho mẹ nhé!  Được không?  Người ta bảo đi học sau này giàu lắm!  Con muốn lo cho mẹ,  cho ba.

           Ngón tay mẹ dí vào trán tôi!

       -Được lắm ! Coi tao làm sao sử mày. ? Được? kiếm tiền,  kiếm làm sao đủ mày đi học thì kiếm đi!  Công việc nhà phải làm bàng hết!  Sau này tao sinh em bé thì mày có mệt chết cũng phải làm!  Tò te nửa tiếng với ba thì toi mày rồi!

          - ha ha!  Không kiếm được tiền thì kiếm cớ xin ba mà nghỉ.  Để tao bảo ba chở mày đi mua đồng phục đỡ tốn tiền của tao.

           đối với tôi mà nói mà không ban phát một đồng.  1 ngàn bà cũng luôn thấy phí. Tôi là một bông hướng dương tôi luôn mạnh mẽ! 

           Phải!  Tôi rất mạnh mẽ.  Dù đôi lúc lo sợ, đôi lúc khóc như mưa nhưng vẫn vượt qua được chẳng phải sao?

           ...........................................
Cuối ngày :

          - Ba về rồi xuống ăn cơm!

          Bữa cơm vẫn diễn ra như thường!  Mẹ và ba rôm rả, hạnh phúc còn tôi thì lặng lẽ ngồi im.  Ngồi im mà nghĩ ngợi mà đau lòng. 

             - ba ơi!   Tôi rụt rè gọi

            - gì?

      Ba lạnh lùng trả lời
      Lại thoáng thấy cái má xưng vù ông lại hỏi:

           - má làm sao thế kia?

       Tôi nhìn về phía mẹ,  mẹ lườm tôi.  Tôi hiểu chứ!  Đứa nhỏ như tôi phải hiểu chuyện sớm thôi.  Càng hiểu chuyện,  càng ít bị tổn thương.

            - Con chạy nhanh quá không cẩn thận để ngã.

            -Ừ! Sứt thuốc vào cho đỡ đau.

            - ba!

            - ba rảnh ba chở con đi mua sách vở và đồng phục nhé! 

            - rảnh rồi đi!

            -dạ! 

       Tôi lại cuối xuống ăn bát cơm trắng chan mắm ba lại tiếp tục hàn huyên cùng mẹ

        Ba đã thất hứa rất nhiều : mẹ kế không thương tôi,  gia đình không hạnh phúc nhưng ít nhất mẹ vẫn đối tốt với ba thật lòng.  Ba vui vẻ là được! mẹ tôi ở trên trời chắc cũng muốn nhìn thấy ba hạnh phúc,  cười vui mỗi ngày.

           Từ hôm đấy công việc của tôi tăng gấp bội.  Mẹ Ghét tôi hơn!  Luôn mắng nhiếc tôi láo toét, trái với luân thường đạo lí, " đĩ điếm" giống mẹ tôi. 
            Mẹ tôi thì có lỗi gì?  Cớ sao cái từ "đĩ điếm " lại nói về mẹ tôi.  Khắc sâu vào tim tôi làm tôi không ngủ được.  Khiến Cái gối của tôi ướt dầm dề . Tôi thương mẹ,  thương tôi.  Tủi thân lại khóc.

             Tôi luôn rất muốn mẹ về đây cùng ngắm tay ,cùng ngắm đồi hướng dương nở rộ, rực rỡ. 

Có lẽ chỉ mơ thôi. Mẹ tôi không về nữa. 

Ấm ấp ít ỏi nằm ở đồi hoa kia.  Ở đó tôi cảm nhận được Bàn tay mẹ diệu dàng vỗ về xoa diệu mọi boăn khoăn,  đau khổ trong tôi. 

          Nhắn gửi bản thân "ngủ sớm rồi mơ về mẹ " tôi lại nhắm mắt.  Đau khổ,  tổn thương tan biến.  Cô gái nhỏ lại chìm vào giấc mơ bình yên như thế. 

Tựa hồ rằng muôn vàn nỗi đau trên thế giới này cũng chẳng làm đau được tâm hồn bé bỏng mà trong sáng ấy .
      

       
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro