nắng! có lẽ tôi chạm tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chủ nhật,  ba nghỉ công tác. 

           Hai ba con bòn bon trên đường đến tiệm sách. 
         Phải đi xa lắm cơ!  Tít trên thành phố lận!  Khoảng hai ba chục cây số gì đấy! 

            Ngồi phí sau xe ba,  qua những con đường dồng mà cái mông ê ẩm .

        Lâu rồi tôi mới Được gần ba , có cả khoảng thời gian để được ở bên ba,  được ba yêu chiều. Có rất nhiều tâm sự,  rất nhiều lời muốn nói với ba!
 
            Từ bao giờ ba để con buồn như vậy?  Từ bao giờ ba đã hết thương con?
    
       Tôi đã lấy hết dũng khí vòng tay ôm ông,  áp mặt vào tấm lưng vững chãi ấy.

           Tấm lưng ba tôi vẫn rộng như ngày nào.  Tôi lại thổn thức,  lại nhớ những kỉ niệm xưa. Có tôi có ba.  Tuy hai nhưng tôi được hạnh phúc.
         
            Tôi khẽ mở đôi mắt đã ẩm ướt từ bao giờ . Nơi đây ôi sao kì diệu!  Những ngôi nhà huy hoàng lộng lẫy như lâu đài!  Mà tôi cũng đâu phải công chúa! 
           
           Phía kia là hiệu sách rồi!  Ba dừng lại, khẽ dắt tay tôi bước vào trong. 

         Tôi sắp được đi học , vui không tả siết!

         Tôi luôn tự nhủ "dù sảy ra những gì chăng nữa tôi vẫn luôn mạnh mẽ!  Mạnh mé như tôi của hơn một năm qua!  Tôi làm được!  Mẹ yên tâm.  "
         
         Tôi như lạc vào thế giới thần tiên!  Có sách,  có truyện.  Đối với trẻ con như tôi mà nói là cả nỗi thèm thuồng,  ao ước.  Tôi nhớ câu chuyện cổ tích duy nhất mà ba biết,  ba kể hằng đêm nghe đến phát ngấy nhưng giờ đây có lẽ cũng chỉ là quá khứ.

Ở đây rất nhiều sách !  Ôi!  Thật thích!
   
              Đợi đến khi ba kéo,  tôi mới rời mắt khỏi kệ sách lung linh ấy!  Ba dặn tôi không được phá!  Ở đây đợi ông sắm đủ đồ dùng rồi về! 

           Tôi ngoan ngoãn ghê lắm! 

       Ông đi vào trong rồi. Tôi lại tiếp tục ngắm những cuốn sách kia! 
       
      Woooaaaa !

           quyển truyện công chúa lọ lem mà đứa bạn giàu nhất sóm khoe , không cho tụi nhóc như tôi đụng vào nữa.
         Niềm ao ước trong tôi lại trỗi dậy!

        Có đứa bé cứ ngắm trân trân vào quyển sách!  dù không có được nhưng vẫn muốn chạm vào . Tiếc là quyển sách kia cao quá.
 
         Aaaaaaaa!

   Ai ui đau quá!  Đang ngắm sách mà bị một lực lớn va vào thế là cô bé con nằm chúi hụi dưới đất...

        Đau!  Quyết tâm không khóc!  Như chân đau quá nước mắt cứ rưng rưng. 
  
         Có cánh tay nhỏ đỡ tôi!  Diệu dàng làm sao! 
   
         Đó là một cậu bé trắng trẻo,  rất cao.  Nhìn rất sạch sẽ,  phải!  Tươm tất hơn tụi sóm tôi nhiều.  Khuôn mặt rất dễ thương luôn,  nhìn là muốn làm thân luôn í!
        
         -  A ....cái chân đau quá à !
  
         - em không sao chứ?

Cậu bé vừa nói vừa xoa cái chân đã bầm một mảng của tôi.

        Sự diệu dàng như vậy tôi chưa cảm nhận qua bao giờ.
       Mũi cay xè  , nước mắt cứ chảy ra làm cậu bé ấy lo cuống cuồng.

          - em đau lắm sao?  Em đừng sao,  đừng sao hết cả nhé! 
   
         Cậu nhóc lấy trong túi áo khoác cái kẹo đưa tôi. 

            Viên kẹo Màu hồng,  có hình dưa hấu, đẹp lắm!  Rất đắt tiền!  Chỗ nhà tôi chẳng có đâu!  Đi mua đồ cho mẹ thì chỉ dám nhìn thôi.
 
        Quả thật là thích,  rất thích! Thích đên nỗi tôi nín khóc mà quên cả đau.

      Ngước mắt lên nhìn mới phát hiện đôi mắt hiền diệu có chút lo lắng cộng  với cả nụ cười ngọt ngào kia.  Tôi ngơ ngẩn. 
               Nụ cười đẹp như vậy!
 
           Lần đầu tiên tôi thấy.  Lần đầu tiên trong gần hai năm tôi lại nhìn thấy được sự ấp áp như nắng mai. 
     
     - em không sao đâu!  Anh đừng lo

       - nhà em gần đây không ?anh đưa em về nhé?! 
 
      - bố đưa em về

      Anh đứng dậy với người lên cao lấy xuống cuốn truyện công chúa lọ lem mà tôi nhì ban nãy

        - đẹp không?  Anh mua cho em nhé!  Cho anh xin lỗi! 

        -"......"

         - thường con gái thích những truyện công chúa như này!  Tối tối để mẹ đọc cho em nghe.

         -"......."

        - em thích không?  Hay quyển khác nhé! 

        - không!  Em thích quyển này!
        - anh cho em thật sao?

   Tôi không tin được mở to mắt nhìn.  Quyển sách này mắc vậy.  Một cậu bé con như thế làm sao có thể tặng cho tôi?
         - thật đấy!  Anh tặng em

    Cậu nhóc cằm tay tôi ra quày tính tiền. 

             100 ngàn phải nói là rất lớn.  Đứa trẻ như tôi chẳng bao giờ được cầm.  Ấy vậy mà anh lại có rất nhiều .

   Tôi lại ngưỡng mộ anh.  Có lẽ nào anh là hoàng tử mà ba kể trong truyện cô bé quàng khăn đỏ không?
           Đẹp trai,  giàu có,  dũng cảm giết sói để cứu cô bé quàng khăn đỏ?

       Anh mượn cây bút của cô bán hàng rồi nắn nót viết ra phía sau dòng chữ gì ấy.  Tôi chưaa được học chứ bao giờ nên không hiểu.
   
       Anh bỏ vào cái túi nhỏ đưa tôi.  Cậu bé về rồi mà tôi cứ cười ngây ngô suốt!
   
        Vui và sung sướng lắm luôn!  Lần đầu tiên tôi vui đến thế!

         Cái chân đau bầm tím giờ đây có là gì.

         Ba đi ra.  Ba bảo đã thêu xong tên trên đồng phục,  hôm nào khỏi mắc công.
      
       Có lẽ vì thế mà tôi phải đợi hơi lâu chăng?

         Cả hai bố con trên chiếc xe cũ ngược gió trở về nhà. Tôi ôm ba chặt,  rất chặt.  Ba không nói gì . Những ngôi nhà cao ngất trôi về phía xa.
   
          Tôi thấy mình dũng cảm,  Lần đầu tiên tôi dũng cảm như thế!

       Trời vừa sắp tối,  từng cơn gió nam lạnh buốt . Đôi vai khẽ run.

             Ba dừng xe lại cởi áo khoác khóat cho tôi.  Có hơi ấm của ba,  quãng đường xa,  gồ ghề có lẽ không còn lạnh như trước.
        
         Tôi kẽ thủ thỉ:

  - ba đã không còn thương con nhiều như trước nữa sao?

       Ba đưa tay ra phía sau xoa đầu tôi:

      - ngốc ạ!  Làm sao ba hết thương con?  Chẳng phải mẹ thương con rất nhiều ư?  Mẹ khổ cực như vậy vì hai bố con ta.  Ba có lẽ nên dành nhiều thời gian bù đắp cho mẹ.  Con tha lỗi cho ta nhé

            Mẹ đối với ba rất tốt. Con mong ba hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều !

           Quãng đường về nhà sao mà ấm áp,  bình yên đến lạ.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro