Vân ngày đầu tiên đi học !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Từ ngày cậu con trai ấy tặng quyển truyện ấy tôi quý lắm! Đi ngủ thì đặt sát bên , đi học ngày đầu cũng phải mang theo cơ!

          Khổ nỗi có biết đọc đâu.  Muốn lắm nhưng vẫn không dám nhờ ba. 
          Tôi cứ mân mê dòng chữ cậu ấy viết  , đẹp ghê! 

      Sau này đi học cô dạy viết chữ nhất định tôi có thể viết đẹp hơn như này cho xem! 
 
          Ngồi sau xe ba chở đi học mà hạnh phúc ghê gớm!  Giá như ngày nào cũng vầy thì tốt biết bao!

           Đầu tháng chín gió thu ở thanh hóa lạnh quá!  Nép vào ba nè!  Chứ trừ đồng phục mẹ có cho mua chiếc áo khoác nào đâu! .  Quen rồi nhưng
giờ xe chạy nhanh nên gió sượt qua lạnh lắm cơ! 

          Sắp đến lớp rồi lòng cứ rạo rực í! 
    
     Trường cách có 2 cây à sát mép ngoại ô.  Hai bên đồng lúa xanh mướt mơn mởn luôn.

         RẦM !!!!!

             Cái xe ba chở tông vào cái gì mà tôi muốn văn ra khỏi xe . Xe ngã xuống lại đè vào cái chân bầm tím của  tôi .

       Đau muốn chết!  Nhưng ngày đầu tiên đi học  không được khóc .

           Cô trên chiếc ô tô đẹp chói mắt kia bước xuống bế tôi đứng dậy:

         - bé con có sao không?

         - con không sao ạ! 
 
         - bó tím Cả chân như vậy mà nói không sao?
       Ba tôi chen vào

         -Hay tôi đưa bé đi bệnh viện nhé! 

          - ngầy đầu tiên nó đến trường sao có thể lỡ được!
   
         Cậu nhóc trên xe cũng bước xuống .
 
        Ơ! 

        Có thể nào mà tôi quên được!  Người tặng tôi sách cô bé lọ lem và sự ấm áp ấy sao tôi có thể quên?

         Vẫn đẹp,  vẫn gọn ghẽ như vậy......

      Cậu bé nhìn tôi khẽ mỉm cười,  ??  Cuối xuống nhìn cái chân của tôi cái vẻ lo lắng cộng áy náy giống hôm bữa làm bạn như ông cụ non luôn í.  Đôi mày nhíu lại thấy mắc cười.

          -Em không sao..  Anh đừng lo!

         Cậu nói gì với mẹ rồi mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết:  mẹ cậu đưa ba tôi tiền mua thuốc men.  Còn cậu đi học cùng tôi hôm nay để coi nhỡ tôi có sao thì chăm sóc.

         Ba bảo lên xe để cô ấy chở đi.  Tôi vốn sợ người lạ lắm,  bồn chồn lo sợ kiểu gì í.  Sợ đem bán qua trung quốc hay mổ bụng lấy nội tạng nữa.  Tại hồi qua chợ mua mắm nghe bà bán mắm nói. 
           Nhưng có cậu ở đây ngồi sát bên tôi thế này tôi chẳng còn sợ nữa.

           - chân em có đau lắm không?

      Tôi lắc đầu
 
     Cậu bé thở dài

      - anh xin Lỗi! Làm em đau như này
Em cũng đừng giận mẹ anh nhé!  Mẹ không cố ý đâu! 

       - tại ba em mà.  Em không trách mẹ anh.

     Cậu xoa xoa cao mỡ vào chỗ bầm của tôi í! 

      Ấy chết!  Bị liệu rồi ! Không lớn hơn thì không được gọi là anh.  Phải có vai vế chứ.  Ba nói ai có tầm quan trọng lớn mới được gọi là anh.  Àiiiiii

     -  Này?

Cậu ngước lên,  tôi lí nhí hỏi :

       - sao bạn lại xưng là anh em?  Bạn lớn hơn tôi ư? 
      
       - em nhỏ bé như Này thì hẳn là nhỏ hơn anh rồi! 

       - ơ em học mẫu giáo rồi á?  Anh tưởng em học nhà trẻ chứ ?

       - anh bằng tuổi em rồi! 

       - vậy cậu không được gọi anh em nữa đâu

    Cậu cười thật tươi,  nụ cười đẹp như vậy!

       - em bé vậy chắc phải sinh sau anh rồi!

       - tớ sinh ngày một tháng một.  Bây bảo ai cùng tuổi thì tôi đều sinh trước luôn ấy! 

         -  Em nhận cuốn cô bé lọ lem của anh thì phải kêu anh,  nó thể hiện sự biết ơn đấy! 

         - được rồi! 

     Tôi biết ơn anh lắm ! Lần đầu có người tốt với tôi như vậy.

      Nói có chút nhìn xe còn chưa kĩ,  mà xe đã dừng rồi. Lần đầu đi lạ lẫm lắm,  trên xe Có cái máy gì í tỏa hơi ra lạnh lạnh thích thật! 

        Mẹ cậu mở cửa xe,  cậu bước xuống dắt tay tôi xuống!  Tôi thấy mình như công chúa nhỏ,  có người chiều chuộng.

            Tôi thưa cô lễ phép rồi bạn đỡ tôi vào lớp.  Đi học trễ vả lại chẳng có phụ huynh nên chẳng biết học lớp nào. 
           Cậu nhìn áo tôi rồi kéo tôi vào lớp!  Đúng luôn cơ!  thần kì nhỉ? 

            Nhóc xin cô cho ở lại hôm nay chăm sóc tớ vì bị chân đau, nói một hồi thế nào cô lại đồng ý.

          Hai đứa ngồi nghe cô đọc thơ. 
Xong bài thơ là phầm tập viết.  Hôm nay tập chữ a

           Mấy bạn khác chắc học hồi còn bốn tuổi,  viết được hết rồi,  còn tôi!  Không biết sao lại khó khăn đến vậy

          Bạn nắm tay tôi cố gằn từng nét,  chỉ tôi tận tình lắm,  cuối cùng cũng viết tròn trịa được rồi.  Mà tay bị bạn cầm cứ thấy vui sao đâu luôn.
 
          Cậu là người thứ ba tớ yêu mến đấy! 
        Trên đời tôi chỉ yêu những người yêu tôi thực sự. Tôi thấy được sự quan tâm ấm áp và diệu dàng của cậu.

       
       

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro