Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bị dị ứng với hạt tiêu.Không may là trừ cơm trắng thì gần như tất các món khác trong thực đơn của căng tin trường đều có hạt tiêu trong đó.Nghe nói đầu bếp trưởng của căng tin là một người Nam Đô, mặc dù biết phía Nam rất nổi tiếng với ẩm thực cay, nhưng cũng không cần phải món nào cũng cho hạt tiêu vậy chứ.Thực ra tôi cũng đã vài lần đi tìm vị đầu bếp trưởng này để phản ánh nhưng cũng không thay đổi được bản sắc ẩm thực quê hương của vị bếp trưởng của căng tin.Tôi thậm chí hoài nghi vị Tiêu Công Công này phải có họ hàng gì với ban giám hiệu nhà trường nếu không làm sao có thể đứng vững đến tận hôm nay trước làn sóng ca thán của sinh viên.

Chỗ tôi ăn là một quán ăn nằm trên đường Trung Thành Công cách không xa trường lắm, thức ăn rất được.Chủ nhân của quán ăn là dì Mai, một người phụ nữ đơn thân, vô cùng tốt bụng, quán ăn khá lớn nhưng chỉ có dì và một chị giúp việc, thực khách chủ yếu là du học sinhTrung Quốc của trường.Dì Mai rất quý tôi, nói đến đây tôi không khỏi tự đắc,ai có thể cưỡng lại được mị lực của đại gia ta a, quán vào buổi tối khá đông, sau khi ăn xong tôi thường ở lại giúp dì chuyển thức ăn ra bàn.Dù sao thời gian đầu kì học tôi cũng không có việc gì, dì không bao giờ cho tôi trả tiền cơm cả, tôi coi như là làm thêm vậy.

Một lần ra giúp việc ở quán ăn, tôi quen được một cô bạn du học sinh người Trung Quốc.Cậu ta tên là Vũ Thái Nghiên, là trao đổi sinh mới của khoa Việt Nam học.Vũ Thái Nghiên biết tiếng Việt nhưng rất kém, còn tôi thì không biết tiếng Trung quốc, lần đầu gặp cậu ta đúng là không biết là nên khóc hay nên cười.

Lần đó dì Mai có việc đi ra ngoài, tôi ngồi trông cửa hàng vừa đọc một tập truyện tranh Conan, cậu ấy vẫy vẫy tay, gọi nhỏ bằng tiếng Việt nhưng phát âm rất tồi, tôi nghe mãi mới hiểu được là nói: "Cô chủ quán".

"Lí hảo!!!"

Tôi không biết tiếng Trung, đi lại bàn cậu ta, đành sử dụng mấy từ tiếng Trung ít ỏi học được khi xem vài bộ phim truyện Trung Quốc hồi nhỏ.

"Lí hảo, cậu...có...cậu...".

Vũ Thái Nghiên đưa mắt nhìn tôi, chỉ nói được một hai chữ tiếng Việt, còn lại là nguyên một tràng tiếng Trung, mặc dù dùng thêm tay ra dấu, kết quả vẫn là tôi nghe không hiểu.

"Way sờ ma!!!" (Tại sao?)

Tôi gãi gãi đầu, nói đại một câu tôi biết, nói là tôi biết có vẻ rất nhiều nhưng thực ra tôi chỉ biết có đúng ba câu "Lí hảo","Way sờ ma'," Chu mi na", thậm chí tôi không rõ nghĩa chính xác của chúng là gì.

"A..."

Vũ Thái Nghiên mở to miệng, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Chu mi na!!!" (Cứu tôi với)

"...". Chết lặng.

Một thời gian sau tôi mới biết được lúc đó cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có thể chỉ mình chỗ nào gần đây có bán đĩa nhạc Trung không?" .Nếu khi đó tôi hiểu được câu hỏi của cậu ấy nhất định sẽ vỗ ngực, hô to: "Cậu tìm đúng người rồi đó!".

Buổi tối của hôm học đầu tiên, tôi dẫn Trần Y Lam đến quán ăn tôi hay ăn, mọi thứ khá tốt trừ việc xuất hiện một siêu cấp bóng đèn sáng nhất thành phố Phong Hải.Trần Tĩnh Nguyệt và Trần Y Lam là bạn bè từ hồi còn học tiểu học, lên đại học cũng là thi cùng một trường, ở cùng phòng kí túc, nghe nói ban đầu cậu ta cũng đăng kí vào khoa Ngữ Văn nhưng cuối cùng không biết vì lí do gì lại chuyển sang khoa Giáo dục mầm non.

"Y Lam, thức ăn ở đây thế nào, mình không nói sai chứ, ngon hơn trong căng tin trường nhiều."

Tôi đưa mắt nhìn Trần Y Lam ngồi phía đối diện, trưng cầu ý kiến.

"Umh...Khả Minh, cảm ơn cậu nhé!"

Mặt cậu ấy đỏ lên, ngại ngùng đáp.

"Này, Khả Minh, rõ ràng là mình cùng Y Lam cùng đến, tại sao cậu hỏi Y Lam mà không phải hỏi mình?"

Ngồi bên cạnh Y Lam, Trần Tĩnh Nguyệt không chịu được không gian yên ắng, quay qua phía tôi chất vấn.

"Hả, tại sao mình phải hỏi cậu?"

Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu ta, hỏi cậu, hỏi cậu làm cái gì.

"Trứng thối chết bầm kia, cậu nói vậy là có ý gì...tại sao không thể hỏi mình hả?"

"Nguyệt bà cô, cậu gọi ai là trứng thối...mà tiền nhân thường nói" yêu nhau cho roi cho vọt", cậu hay gây chuyện với mình như vậy...cậu thích mình sao?"

Kế hoạch nói chuyện riêng bồi đắp tình cảm với Trần Y Lam của tôi bị thất bại, nhưng ít nhất tôi cũng tìm được vấn đề có thể làm Trần Tĩnh nguyệt ngại ngùng, dù vậy cũng chẳng thể làm cho tôi và cậu ta ngừng cãi cọ mỗi lần gặp nhau.Rất lâu, rất lâu về sau khi mà chúng tôi đã trưởng thành,điều này cũng không có cải biến qua, thực ra không phải là không thể thay đổi, chỉ là có lẽ cả tôi và cậu ấy đều không có muốn quên đi, những năm tháng thanh xuân đó, thật sự rất tốt, rất tốt.

Tôi từng nghe ai đó nói cấp ba là một nhà tù nhỏ, chúng ta bước vào đại học là đã thoát ra được nhà tù đó nhưng cũng đồng thời lại bước vào một nhà tù lớn hơn.Tôi thấy điều đó cũng đúng.Phong Hải áp dụng hình thức học tín chỉ từ vài năm trước, nhưng cũng không hoàn toàn là theo tín chỉ.Các môn học chung, sinh viên có thể đăng kí chọn lớp, chọn giáo viên trên hệ thống, còn các môn chuyên ngành vẫn được dạy theo lớp phân ban.Nhưng từ năm trước, để tăng cường chất lượng giáo dục, nhà trường quyết định các môn học chung cũng không được quá 60 người một lớp, nên các môn chung, chúng tôi đều đăng kí giống như lớp phân ban để không phải di chuyển nhiều. Thời gian nhập học được một tháng, không khí căng thẳng bắt đầu bao phủ khắp lớp học.Dù sao thì dù cấp ba hay đại học, hệ thống giáo dục nào đi chăng nữa, một tờ giấy ghi chữ "Giỏi" bao giờ cũng tốt hơn một tờ giấy ghi hai chữ "Trung Bình".Theo thời gian, lớp cử nhân văn học của chúng tôi bắt đầu phân hóa thành ba loại người, càng phân càng không có lối thoát.Loại thứ nhất là loại tư chất tốt, chăm chỉ học tập, là con cưng của thầy cô...Quân Dương, Y Lam chính là loại này.Loại thứ hai, đây là loại chiếm số lượng nhiều nhất, chăm chỉ học hành,nhưng tư chất không có gì nổi bật,nên thành tích luôn ở mức trung bình, không hơn cũng không kém.Loại thứ ba, khó nhận xét nhất,chỉ biết thành tích học tập của loại này thấp đến đáng thương, là trọng điểm chú ý của các thầy cô, điển hình của loại này chính là tôi, Đại Hải mấy người a...

Tôi thực sự không thích loại không khí căng thẳng này, nó làm tôi nhớ lại đoạn thời gian ôn thi đại học khủng khiếp đó.Nhưng các thầy cô lại rất thích nó, thậm chí còn cổ động để cho loại cạnh tranh này càng kịch liệt càng tốt, bi ai a, bi ai a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro