Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ở đại học rất nhiều điểm khác biệt so với cuộc sống khi còn ở cấp 3, tự do hơn, nhưng cũng áp lực hơn, rời xa sự bao bọc của gia đình, phải tự đối diện cuộc sống đầy bon chen này.Nhưng dù là gì thì nó cũng không làm tôi thay đổi được thói quen đi học muộn quả mình.Đúng vậy, ngày đầu tiên nhập học chính thức tôi đã đến muộn.

6h30

"Hiên Vũ, dậy đi, sắp muộn học rồi!".Một giọng nói không chút tình cảm nào vang lên láng máng trong đầu tôi,và đó cũng là tất cả những gì tôi nhớ sau đó.

7h

7h30

8h

"Oh sh*t!muộn học rồi, sao Quân Dương không gọi mình dậy nhỉ???"

8h20. Giảng đường khoa Ngữ Văn, tầng 3, phòng 308.

"Chúng ta đi sâu vào tìm hiểu giáo lý phật giáo trong thơ thiền đời Lý..."

"Thưa thầy, em vào lớp."Tôi hổn hển chạy vào cửa lớp, cúi người thở dốc.

"Tiết học bắt đầu lúc 7h, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi???".Giọng nói sang sảng và hình như có vẻ đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó của thầy dạy bộ môn Văn học Trung đại I.

"Thưa thầy!Là do em mải giúp bà cụ qua đường....Chắc thầy cũng không muốn học trò của mình vô cảm với những số phận bất hạnh phải không ạ!"

" Đưa bà cụ qua đường??"

" Dạ, thưa thầy, lúc đó..."

"Thôi, về chỗ...".

Thầy Trương phất mạnh tay, không kiên nhẫn nói to.

Đi xuống chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp, đảo mắt qua những con người sẽ đi cùng tôi qua bốn năm, cuối cùng vẫn là dừng lại trên người một cô gái ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ thứ ba từ trên xuống.Những tia nắng rực rỡ buổi sáng làm hình ảnh của cậu ấy trở lên mơ hồ, nhưng tôi biết đó là cậu ấy.Có lẽ khi thích một người, thì trong mắt chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào thì người đó cũng luôn luôn là rực rỡ nhất, giống như mặt trời vậy.

"Hey, cậu nhìn gì vậy, phía đó có gì đặc sắc sao?"

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm với những suy nghĩ về môt tương lai tốt đẹp, thì một cái đầu thò sang dán vào sát mặt, làm tôi giật mình ngả ra phía sau.

"Đại Hải, lần sau cậu nói chuyện có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy không, làm mình sợ chết khiếp à!"

Trần Đại Hải cùng với tôi và Quân Dương là ba sinh viên nam duy nhất của lớp năm nhất ngành Cử nhân văn học, cũng là thằng phá phách nhất.Nhà cậu ta ở tại Phong Hải, nghe nói nhà cậu ta mở một cửa hàng sửa xe máy khá lớn ở khu Nam, thường ngày là dùng một chiếc xe máy đã được bố cậu ta độ lại rất hầm hố đi học, tôi đã đi thử qua chiếc xe đó, kết quả là cậu ta nói sẽ không bao giờ ngồi sau xe do tôi lái, cũng không bao giờ cho tôi mượn xe nữa, tôi cũng rất bất đắc dĩ a, là cậu ấy nói tôi đi thử xe ,tôi đâu có chủ động mượn xe cậu ấy đâu, hắc hắc.Trở lại một chút, đây không phải là đầu chúng tôi gặp mặt, một tuần trước đã tiến hành nhận lớp và phân công các chức danh cán bộ lớp nên tôi hầu hết đã biết được mọi người trong lớp.Trần Y Lam do có điểm số thi đầu vào cao nhất nên được bầu làm lớp phó học tập.Lý Quân Dương là lớp trưởng.Chức vụ bí thư đoàn thì sôi nổi hơn nhiều với sự tranh giành của bốn ứng cử viên trong đó có Trần Đại Hải.Cuối cùng nó thuộc về một đồng học nữ tên là Đặng Thu Phương, thực ra Đại Hải cũng rất có năng lực, chỉ tiếc là chức danh bí thư của các lớp khoa văn từ trước đến toàn là nữ đảm nhận.Lúc đó,tôi quay sang vỗ vai an ủi Đại Hải với khuôn mặt đang hết sức khó coi: "Đây là lịch sử, chúng ta phải tôn trọng truyền thống a! Cố gắng lên! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."Cậu ta xì mũi, quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tôi.Tuy không thành công trong việc tranh cử chức bí thư nhưng ít nhất Đại Hải cũng được an ủi phần nào với chức lớp phó đời sống.Còn một chức danh dù đã được cô cố vấn học tập của lớp tôi Đặng Trần Thủy cố gắng cổ động nhưng không một ai đứng ra ứng cử, cuối cùng thì nó thuộc về tôi.Lúc đó tôi đang nghiêm túc ngủ, mấy việc tranh cử này, từ trước đến nay tôi đều là không có hứng thú, đến lúc mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì đã trở lớp phó lao động rồi, nói trang trọng là lớp phó lao động nhưng thực chất chính là khi người khác quên hay đến muộn thì lớp phó phải trực thay a. Tin chắc là có người đã đề cử lúc tôi đang ngủ, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết chắc người chơi khăm tôi là tên khốn Trần Đại Hải.

"Hắc hắc, Hiên Vũ, cậu cũng quá là không có tình người đi, dù sao chúng ta cũng ngồi cùng bàn, cậu vừa vào lớp không chào hỏi mình một câu, lại chăm chú nhìn Trần Y Lam như vậy,không phải cậu thích cậu ta đó chứ?"

Trần Đại Hải nửa cười nửa không thâm thúy nhìn tôi, như thể đã nhìn ra được một bí mật tày đình.

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy... Đại Hải này, cậu nói xem giữa mình và cậu ấy...liệu sẽ tốt không?"

Tôi thích Trần Y Lam, rất thích, nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào về vấn đề này cả.Đơn giản là vì gần như một nửa các gia đình ở Đông Minh có quan hệ họ hàng với nhau, trường cấp ba tôi học có không ít là nữ nhưng đại đa số là có quan hệ họ hàng.Cho dù không có họ thì Đông Minh cũng quá nhỏ,chỉ cần chớm có một chút manh nha thì đã bị các bậc phụ huynh mang đậm tinh thần giáo dục thời kì trước cách mạng đàn áp và dập tắt đẫm máu.Tôi nhớ hồi khi còn học lớp mười, A Bảo lớp tôi thích một cô gái tên là Hoàng Anh của lớp bên cạnh, kết cục là Hoàng Anh còn chưa biết thì bố mẹ A Bảo đã biết.A Bảo bị bố cậu ta cầm dao đuổi đánh nguyên một vòng quanh xã.Từ đó, trường cấp ba của tôi rơi vào một trạng thái trầm mặc đến đáng sợ.Trong sách lịch sử ghi rằng "nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh", hay "trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi", tôi nghĩ chúng chỉ đúng trong một số trường hợp, ít nhất là không áp dụng được cho tôi.Năm lớp mười một, tôi thích cô giáo dạy môn Ngữ Văn mới ra trường chuyển tới trường tôi.Khi đó, ngày nào tôi cũng viết cho cô giáo Ngữ Văn một bức thư thể hiện sự ái mộ của mình, còn không quên viết ở phía sau dặn cô ấy nhất định phải chờ tôi.Mỗi lần nhìn tôi cô ấy đều mỉm cười, không nói gì.Không phản đối chả phải là đồng ý rồi sao, tôi vì đó mà hưng phấn dạt dào, cảm giác cuộc sống cũng trở lên tươi đẹp lạ thường.Đến kì hai lớp mười một, cô giáo Ngữ Văn của tôi kết hôn, sau đó, không có sau đó nữa rồi, tôi buồn bã mất một thời gian, đến khi yêu đời trở lại cũng đã là bước vào đại học rồi.

"Cái này rất khó nói, dù sao nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như phải xem cậu ta đã có người yêu chưa, ví dụ như...way, cậu căng thẳng vậy làm gì.Yên tâm đi, có người bạn tài năng như mình đây, nhất định không có vấn đề gì cả."

Trần Đại Hải dịch mông lại gần chỗ tôi, bắt đầu thói quen hoạt ngôn không điểm dừng của mình.

"Vậy cậu nói thử xem, liệu cậu ấy đã có người yêu chưa?"

Tôi rất không tin tưởng vào những kiến giải của Trần Đại Hải, nhưng vẫn không tự chủ được hỏi cậu ta, dù sao thì tôi cũng không có kinh nghiệm trong vấn đề này, nghe một chút, nhưng tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn, kinh nghiệm đã chứng minh rằng nghe lời cậu ta thường có kết cục rất thảm.

"Mình biết làm sao được Y Lam cậu ấy có người yêu hay chưa, nhưng theo phán đoán của mình khả năng cao là chưa có."

"Sao cậu biết?"

"Cậu nói xem, Trần Y Lam là người có điểm số thi đầu vào cao nhất khoa Ngữ Văn chúng ta, trong top 5 của toàn bộ các khoa ban xã hội, học hành tốt thế cậu nói xem có thể có người yêu sao.Và lại cho dù có người yêu thì sao, hoa đã có chậu, thì ta đập chậu cướp hoa, có mình ở đây, cậu lo lắng gì chứ."

Trần Đại Hải vỗ vai tôi, khẳng định chắc nịch.Cũng đúng a, sợ cái beeb gì chứ, cho dù cậu ấy đã có người yêu thì sao, ta đập chậu cướp hoa, đúng vậy, là đập chậu cướp hoa.Vậy là tôi lại u u mê mê nghe theo lời cổ động của Trần Đại Hải mà quên đi lúc đầu đã tự dặn nhất định không thể tin tưởng lời cậu ta nói.

"Mà Khả Minh này, chiếc xe của mình một tuần rồi vẫn chưa sửa xong, hôm mang về bố mình nhìn chiếc xe, xuýt táng mình một trận, haiz, cậu nói xem,tại sao cậu có thể đi xe kiểu đó chứ."

"Ak, thì hôm đó cậu nói mình cứ thả ga đi mà!!!"

"Mình nói là nói vậy, nhưng cậu cũng không thể..."

"Hai cậu nam ngồi cuối lớp, không muốn học thì cút ra ngoài!"

Thầy Trương ném mạnh viên phấn xuống sàn, da mặt phát hỏa, phẫn nộ quát.Hình như chúng tôi nói chuyện hơi to thì phải, vẫn là nên chăm chỉ học hành a.Tôi và Đại Hải ngồi tách nhau ra,giả vờ chăm chú ghi bài nhưng đầu thì toàn nghĩ đến những chuyện linh tình.Còn Đại Hải cậu ta nghĩ những gì, có chúa mới biết được.

Giờ ra chơi, tôi đi tới bàn của Trần Y Lam nói chuyện, dù sao cũng là cảm thấy con trai lên chủ động một chút.Nhưng lại phát sinh một vấn đề là tôi không biết bắt đầu vấn đề từ đâu cả, bình thường tôi cũng được coi là người khá hoạt ngôn, nhưng khi nói chuyện với người cậu ấy lại đặc biệt khó coi, mặc kệ đi, vẫn là lên nói đã.

"Khả Minh, cậu tìm mình muốn nói chuyện gì sao?"

Trần Y Lam giọng nói không lớn lắm nghiêng đầu nhìn tôi đang gãi đầu quay ngang quay ngửa, đứng ở đầu bàn.

"À, cũng không có gì, muốn hỏi cậu ăn cơm ở căng tin đã có quen không, tại thức ăn ở đó vị không tốt lắm."

"Ừ, thức ăn mặn ở đó rất cay à, mấy bữa nay mình chỉ ăn được cơm với rau ở đó."

"Tại mình nghe nói đầu bếp chính là người Nam Đô, không cay mới lạ đó.Các anh chị khóa trước đã kiến nghị rất nhiều nhưng cũng chẳng cải thiện là bao nhiêu.Thế này nhé, tối nay mình dẫn cậu đến một chỗ này, thức ăn khá ổn, giá cả lại rẻ nữa.Cũng không xa cổng trường lắm!"

"Thật sao? Vậy quyết định vậy nhé...Cảm ơn cậu, Hiên Vũ."

"Hề, không có gì, không có gì, mà Y Lam này...thực ra mình có một chút vấn đề muốn hỏi cậu, cái đó...cái đó, ý mình là...Y Lam, cậu đã có người thích chưa?"

Tôi cười ngại ngùng nhưng trong lòng lại rất đắc ý, tương lai phía trước cậu còn phải cảm ơn mình nhiều a.Cuối cùng tôi vẫn là hỏi xem cậu ấy đã có người thích chưa, mặc dù Đại Hải phân tích khá có lý nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười rất không có tính thẩm mĩ của thằng này, ừ, chính là rất không có tiền đồ, vẫn là không nên tin tưởng chút nào.

"Khả Minh, cậu nói linh tinh gì vậy!"

Có vẻ câu nói của tôi hơi to, làm cả lớp quay đầu lại nhìn về phía bàn của chúng tôi.Trần Y Lam ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng, giận dỗi nhìn tôi.

"Ăc, Cậu không cảm thấy con gái các cậu thật sự rất khó hiểu sao, nếu có thì trả lời là có, nếu không thì trả lời là không, ngại ngùng cái gì chứ?"

Kết quả là tôi còn chưa nhận được câu trả lời của cậu ấy thì Trần Y Lam đã xấu hổ chạy ra ngoài, bỏ mặc lại tôi đứng ngây như phỗng trong lớp.

"Đoàn Hiên Vũ, cậu được đấy.Xem ra thanh xuân sau này của cậu...cũng sẽ rất đáng xem a!"

Trần Đại Hải bước tới vỗ vai tôi, một tay ra dấu thể hiện rất được, cười hắc hắc, nói. "thanh xuân ...đặc sắc", tôi ngẩn người nhắc lại.Tôi không biết thời gian thanh xuân của mình có thể như lời của Trần Đại Hải trở lên đáng xem hay không, nhưng thanh xuân của tôi có cậu ấy, nhất định sẽ không mơ hồ, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro