Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng cũng thành sinh viên đại học, không đúng, tất nhiên tôi có thể trở thành một sinh viên đại học, cũng không phải a, mặc kệ đi...ý của tôi là đã không còn là học sinh nữa, đúng vậy, chính là nó.Mất mười tám năm để có thể bước vào cánh cửa đại học, nhưng tôi cũng không phải là cảm giác vui mừng phát khóc gì đó, đơn thuần giống như nước chảy mây trôi vậy.Có thể là khi điền nguyện vọng đại học, tôi đăng ký đại học Phong Hải cũng không phải vì đặc biệt yêu thích học đại học, chỉ là cảm thấy Phong Hải tên rất kêu,rất khí phách.Còn về tại sao chọn khoa Lịch Sử, hắc hắc, là vì lịch sử là môn tôi thích học nhất khi còn học trung học phổ thông...có thể ngủ a.

Đợi một chút, đúng là tôi đã trở thành sinh viên đại học, nhưng không phải là chuyên ngành lịch sử.Cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, ban xã hội, đặc biệt là khoa lịch sử mấy năm trở lại đây càng ngày càng ít người thi vào, cộng thêm dù ít sinh viên theo học, nhưng mấy giáo sư bên khoa sử học nhất quyết không chịu hạ điểm sàn thi đầu vào, phương trâm là đã không dạy thì thôi, dạy là phải dạy tinh anh.Kết quả là không kể cũng biết, nghe nói năm nay tính cả tôi mới có năm sinh viên trúng tuyển.Khoa lịch sử được xác nhập vào khoa Ngữ văn, năm người không đủ điều kiện để mở lớp, chúng tôi được chọn lại một ngành khác thuộc ban xã hội có điểm sàn đầu vào bằng hoặc thấp hơn điểm sàn ngành lịch sử.Nói chỉ được chọn ngành có điểm đầu vào bằng và thấp hơn ngành lịch sử,nhưng lịch sử và giáo dục chính trị là hai khoa có điểm đầu vào cao nhất trong tất cả các khoa xã hội của trường, nên thực ra tôi gần như có thể vào bất cứ khoa nào.Khi tôi đang phân vân không biết chọn ngành nào để những năm tháng thanh xuân này trôi qua dễ dàng hơn, đúng vậy, khi cụm từ "những năm tháng thanh xuân tươi đẹp" xuất hiện, trong đầu tôi đồng thời hiện lên hình ảnh nhà ga đông đúc, một cô gái với dáng vẻ ngại ngùng, cúi đầu cười.Có lẽ mỗi người chúng ta trong cuộc đời sẽ có ít nhất một lần như vậy,một lần có một người trở thành quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất.Tôi không biết lựa chọn đó cuối cùng là đúng hay sai, chỉ biết tôi đơn thuần của năm đó...chưa từng hối hận.

"Này cậu nhóc, hơn nửa tiếng rồi, cuối cùng là em chọn khoa nào?"

Chị nhân viên hành chính của phòng công tác học sinh-sinh viên rốt cuộc đã không kiên nhẫn nổi với tôi.

"Chị quản lý xinh đẹp, đây dù sao cũng là quyết định đời người, không thể nóng vội a.Chị gái xinh đẹp, có thể cho em xem danh sách tân sinh viên ban xã hội năm nay được không?"

Tựa người vào bàn, hai tay chống cằm, nụ cười ngây ngô, tôi bắt đầu sử dụng liệu pháp quen thuộc cấp ba hay dùng để đối phó với cô giáo dạy văn mỗi khi không học bài.

"Không chọn khoa đi, lại định dở trò gì?"

Chị quản lý trợn ngược mắt nhìn tôi, cảnh giác nói.

"Đi mà chị, em năn nỉ đó, việc này liên quan đến chung thân đại sự của cả đời em, nếu bỏ lỡ...sẽ rất bi ai a."

"Quan trọng thật không?"

"Rất quan trọng, phi thường quan trọng."

Tôi gật mạnh đầu thể hiện khẳng định, nhưng ở đằng sau có một câu không nói, học cùng lớp với người mình thích, tỉ tỉ, chị nói xem có quan trọng không.

"Ai, dò nhanh lên rồi chọn khoa, đúng là không nói nổi mà."

"Cám ơn chị a, hắc hắc..."

"Trần Y Lam ...Trần Y Lam...khoa Ngữ Văn."Tôi nhận lấy tờ danh sách sinh viên năm nhất của ban xã hội, dò từng dòng, tìm kiếm tên của cậu ấy.

Tôi không tin vào ma quỷ hay điềm báo, nhưng có lẽ bắt đầu suy nghĩ lại, lần đầu đặt chân đến thành phố xa lạ này đã gặp ngay mụ gái Trần Tĩnh Nguyệt, lại nói tới Tĩnh Nguyệt,cậu ta thi đỗ khoa giáo dục mầm non của đại học Phong Hải, nhớ tới tính cách cực phẩm của cậu ta, tôi thực sự lo ngại cho những thế hệ tương lai của đất nước, tốt nhất là sau này có con cũng không đưa cho cậu ta dạy dỗ.Tôi nghĩ nếu cậu ta mà biết được ý nghĩ của tôi, nhất định sẽ bĩu môi khinh thường:"Ai mà thèm dạy con cậu chứ!" Trở lại câu chuyện, đúng là thứ tốt thường thường sẽ không dâng đến tận miệng, thứ dâng đến tận miệng thì chắc chắn không phải thứ tốt.Sau khi đăng kí xong thủ tục nhập học, việc tiếp theo tất nhiên là tìm chỗ ở,đối với một người không có người quen ở Phong Hải như tôi, ở trong kí túc xá của trường là một lựa chọn không tồi.

Khu kí túc xá nằm trong khuân viên của trường gồm hai dãy nhà tám tầng lần lượt là kí túc xá nam và nữ.Tôi đi tới phòng quản lí của kí túc nam ở tòa K1 đăng kí thủ tục nội trú, do nhà trường có đặt biển báo hướng dẫn tân sinh viên nên cũng không khó tìm lắm.

"Chị quản lý xinh đẹp, em muốn đăng kí ở phòng kí túc."

Tôi rất có duyên với những tỉ tỉ xinh đẹp làm văn phong thì phải, lúc trước là phòng quản lý học sinh-sinh viên, bây giờ là phòng quản lý kí túc xá, tiếp tục ngựa quen đường cũ, không phải dùng như vậy, là phát huy thế mạnh, dù sao kinh nghiệm trước nay của tôi cho thấy, lấy lòng người lớn, đặc biệt là phụ nữ chỉ có lợi mà không có hại a.

"Oh, hi, cảm ơn em, em là tân sinh viên hả? Khoa gì vậy?"

Tỉ tỉ xinh đẹp cười híp mắt, thân thiện nhìn tôi.

" Em tên là Đoàn Hiên Vũ, khoa Ngữ Văn ạ."

"Ồ, chị cũng là cựu sinh viên khoa văn đó, phòng kí túc hả, không vấn đề, em có yêu cầu gì không?"

"Phòng kí túc còn có thể yêu cầu sao chị?"

"Tất nhiên có thể yêu cầu, nhưng phòng đã đầy người không nói, những phòng còn trống em có thể chọn phòng thích hợp với ý mình nhất, dù sao chị cũng coi là tiền bối của em, sẽ tư vấn cho em phòng tốt nhất."

"Cảm ơn chị, em cũng không có yêu cầu gì lớn, phòng gần tầng một một chút, ít người một chút, cơ sở vật chất tốt một chút, ừ, nếu bạn cùng phòng cũng học khoa Ngữ Văn thì càng tốt một chút, ừ, vậy thôi, cơ bản chỉ vậy thôi ạ."

"Chỉ vậy thôi...?!!"

"Vầng, chỉ vậy thôi."

"Để chị xem xem, ồ, có đó, phòng 217, tầng hai, mới có một người ở,trùng hợp là bạn nam đó cũng là sinh viên mới, học cử nhân văn học, toàn bộ nội thất của phòng đó cũng mới được đổi,em may mắn đó."

Tôi xách hành lí đi tới cửa thang máy để lên phòng trong tâm trạng mơ hồ, mọi việc diễn ra thuận lợi đến nỗi khi tôi kí vào cam kết nội trú cũng không thể hiểu được tại sao nó có thể thuận lợi đến thế.Khu thang máy có hai cửa đợi, lúc tôi tới nơi đã có vài người đang đợi thang máy.

"Cậu đến từ đâu vậy?"

"Mình đến từ Kiến An.Còn cậu?"

"Thái Thịnh!"

"Cậu có nghe nói không, tòa K1 này năm ngoái có người chết ở đây."

"Mình cũng có nghe thấy, anh sinh viên tình nguyện dẫn mình vào có kể, là một sinh viên khoa văn thất tình nên uống thuốc ngủ tự tử. Hình như là phòng 217 thì phải."

"Nghe nói phòng đó đến nay vẫn không có ai dám đến ở."

"Xì, ai dám đến ở cái phòng đó chứ."

Đầu tôi ong ong, phòng 217, sinh viên khoa văn, người chết, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao một căn phòng tốt như vậy rất lâu, lại chỉ có một người đăng kí, tôi thậm chí hoài nghi, có lẽ sinh viên khoa văn tiền bối tự sát kia cũng là do tỉ tỉ xinh đẹp làm thủ tục nội trú cũng lên.Hazzz, ít nhất thì cũng không phải chỉ một mình tôi trở thành bạch mã, hi vọng tỉ tỉ xinh đẹp có thể dụ dỗ thêm được ai đó, càng đông càng tốt a.

Lý Quân Dương là tên người bạn cùng phòng của tôi. Cậu ta đến từ Định Hóa, một thị trấn rất nổi tiếng với nghề trồng hoa, người dân cũng rất hào sảng, thân thiện.Nhưng có vẻ nó không hợp lắm khi nói về Quân Dương, hình dung thế nào nhỉ, ít nói, phi thường ít nói, lần đầu tiên gặp mặt trừ câu đầu tiên giới thiệu tên,còn lại toàn là một mình tôi tự biên tự diễn.

"Quân Dương, cậu đến từ Định Hóa sao, nghe nói hoa ở đó rất đẹp."

"Uh."

"Mật ong ở đó cũng rất nổi tiếng a, một người thân của mình từng đi qua Định Hóa có mang về mấy lọ mật ong làm quà, quả thật là rất ngon.Cậu nói xem tại sao mật ong ở đó lại tốt hơn các vùng khác?"

"Uh."

"..."

...

"Cậu nghe nói chưa, năm ngoái hình như có một người tự sát ở đây, còn là một tiền bối khoa văn của chúng ta."

"Uh."

"Cậu không có cảm giác gì à?"

"Mình đang đợi."

"Hả?"

"Đợi xem có ai bước vào vết xe đổ của chúng ta hay không?"

Đến lúc này tôi mới nhận ra, Quân Dương cậu ta đang ngồi ở chiếc giường tầng đối diện với cánh cửa chính,tay cầm cuốn sách giới thiệu về đại học Phong Hải nhưng mắt vẫn luôn tập trung nhìn cửa chính, xem ra cậu ta cũng không phải vô cảm a.Kết quả là không có ai bước vào cánh cửa đó, thực ra có lẽ giữa rất nhiều con đường người khác đã từng đi, Quân Dương cậu ấy đã tự chọn cho mình một con đường , còn tôi thì u u mê mê đi vào vết xe đổ của cậu ấy.Trên con đường ấy, con đường trưởng thành của tôi,của cậu ấy, của chúng tôi, ngay từ ban đầu đã xác định...sẽ là "bằng hữu", là "bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro