6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má ơi nó đông....làm gì mà đông dữ thần ôn vậy trời, cứu bé..."

" Im lặng đi em, đông mà mày còn la nữa người ta đánh cho bây giờ "

Trân Ni cùng Trí Tú đang xếp hàng thang máy. Hôm nay học nguyên ngày nên trưa phải đi kiếm gì đó nhét vào bụng, cô đói thì không sao chứ để con mèo kế bên bị đói thì thôi rồi, đói là quạo dữ lắm.

11h35 mới tan nhưng nàng cứ ở bên tai kêu đói đói nên khi lớp học còn chưa ra cô đã phải mang nàng đi ăn, ăn xong có năng lượng nên giờ la lối om sòm nè.

" Ê Tú, mày nghĩ nhét tao với mày vào được không?" Trân Ni nhìn sáu bảy người xếp trước mình rồi quay đầu qua hỏi Trí Tú.

" Ai mà biết đâu, để coi sao. Lát mà nhét được cả hai đứa thì hẳn vào, rõ chưa" Nghe mấy lời này của Trí Tú, nàng bĩu môi, ích kĩ chứ gì, không muốn cho nàng đi trước chứ gì.

Trí Tú nhìn cái môi trề ra tám thước cũng biết rõ nàng là đang nghĩ gì, cô chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu nàng mà không nói gì thêm.

Thang máy đông người, nàng thì có chút ét, lúc nào đi cũng bị người ta lấn sát vào trong, lần thì mém té, lần thì thở không được nên giờ mà để nàng đi một mình cô thấy lo.

Cũng mai thang máy nhét đủ cả hai vào chung một lượt. Tự nhiên Trí Tú nắm chặt tay nàng làm Trân Ni thoáng giật mình, tim cũng đập nhanh hơn. Thường nàng hay dựa dựa vào cô, nắm tay nắm chân cũng chẳng phải lần đầu nhưng lần này sao mà kì quá....hình như mặt nàng đỏ lên thì phải cảm giác cứ nóng bừng, tim thì đập loạn. Trời ơi...cái gì nữa đây?

Ra khỏi thang máy nàng vẫn còn bần thần, khoảng cách 12 tầng không lớn nhưng nàng thật sự thấy dài quá chừng.

" Nè, bị sao dị em, có chỗ nào khó chịu à" cô thấy mặt nàng ngơ ngơ thì khẽ hỏi.

" Ừm, nay thang máy sao cứ lắc lắc á, làm tao hơi chóng mặt" nàng nói đại cho qua chứ không lẽ giờ nói - tại mày nắm tay tao- Đột nhiên nàng quay sang liếc cô:

" Mày tránh xa tao ra một chút "

" ?????? " Ủa, cái gì nữa đây trời...là sao nữa vậy trời? Nảy giờ cô có làm gì đâu. Đầu Trí Tú xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao, ngơ ra một chút rồi cũng co chân chạy theo nàng....năn nỉ...

----------

" Ê Tú...tao tìm ra được câu này nè, tao thấy như này cũng đúng á mày"

" Ừm, cái này nhìn hợp lý hơn cách giải của tụi mình hồi nảy nè, đâu mày kiếm thêm câu này đi...tao thấy nó hơi sai sai ở đây á"

" Từ từ, mày đợi tao chút...mạng trường như cái quần á, yếu xìu" Trí Tú đang cùng Chí Hiếu thảo luận bài tập nhóm. Các nàng đang học Pháp chế dược, bài tập về thuốc kê đơn không kê đơn....thành phần hoạt chất gì mà một đóng, kiếm muốn lòi tròng con mắt luôn á. Cô cho tự chọn nhóm, quy định một nhóm phải có ba người, thế là Trân Ni nàng, Trí Tú cùng Chí Hiếu chung một nhóm.

Rồi bây giờ coi nè, hai người đó chụm đầu lại thảo luận, bỏ nàng ngồi mình ên bên đây. Bài tập là chọn trắc nghiệm và làm trên điện thoại, mỗi nhóm sẽ là một đề khác nhau. Đây là lần đầu tiên trong mối quan hệ ba người...nàng là đứa bị bỏ rơi, tự nhiên cảm thấy buồn.

Lúc trước sẽ là mạnh ai nấy làm, xong rồi sẽ so lại đáp án, mà giờ hai người đó lại chụm vào, quan trọng là Trí Tú bỏ nàng một mình.

" Nè, tao làm cũng sắp xong rồi, mày chép vào đi" Trí Tú đưa điện thoại sang, không phải cho nàng mà là cho Chí Hiếu. Nỗi buồn nhân hai, bình thường nàng là nhân vật được ưu tiên cơ mà.

" Mày làm xong chưa em" Trí Tú quay sang nói với nàng nhưng Trân Ni im bặt, một chữ cũng không nói.

Cô ngó vào xem điện thoại nàng, rồi đưa tay với lấy " Thôi mày đưa đây tao làm cho"

Giờ phút này mới nhớ đến sự có mặt của nàng à, thôi khỏi. Trân Ni kéo điện thoại ra xa, không cho cô lấy " Không cần"

" ????? " Ủa là sao nữa vậy trời, sao cái mặt chù ụ ra rồi, nảy giờ cô có chọc ghẹo gì nàng đâu ta? Coi bộ giận lắm rồi, còn chả thèm nhìn đến mặt cô.

" Giận à?"

" Không" Cái ngữ điệu cao chót vót như này thì không giận mới lạ á, không biết là chọc ghẹo gì nàng nhưng cứ năn nỉ cái rồi tính, số cô sao mà khổ quá cơ.

" Thôi mà, tao xin lỗi, mày đưa bài cho tao làm nha, sắp hết giờ rồi. Nha, lát về mua sữa cho mày, chịu không?"

"......" Đừng có mà năn nỉ người ta, Trân Ni nàng đây không có nhẹ dạ vậy đâu, cơ mà sắp hết giờ thiệt, lỡ có 2 3 điểm thì sao mà kéo nổi? Lỡ năn nỉ rồi thì chịu khó cương quyết giật hộ cái điện thoại luôn được không? Chứ mất mặt quá cơ.

" Nha, mày đưa tao làm nha" Trí Tú bên đây vẫn hết mực năn nỉ còn nàng bên kia thì gục mặt, chầm chậm lắc đầu. Cô mỉm cười đưa tay nhẹ lấy cái điện thoại, nàng thì thoáng giật mình rồi thôi, ngu gì mà giành lại nữa.

Trên đời này, nhiều khi ngay cả bản thân mình còn không hiểu nổi mình đừng nói đến người khác, Trí Tú cũng không dám nhận mình hiểu Trân Ni nhất nhưng tâm tư của nàng cô đây cũng nắm rõ phần nào, nhìn cái điệu bộ e dè lắc đầu của nàng là cô hiểu...nàng không giận nữa đâu, đang dỗi hoặc cùng lắm là muốn làm giá thôi mà giá thì muốn làm nhiêu làm, miễn nàng thấy thích là được. Chứ mà còn giận thì có cho tám cái mạng cô cũng không dám manh động, sợ nàng chứ, nói chính xác hơn là sợ nàng buồn.

Cứ thế Trí Tú ngồi làm bài cho Trân Ni, còn Trân Ni thì chả thèm điếm xỉa tới Trí Tú, ngó bộ vẫn còn dỗi rồi. Tan học, cô dọn dẹp tập sách rồi lôi kéo nàng ra về.

" Mày cầm hộ tao cái cặp nha, tao mặc áo khoác cái" Áo khoác thì lát xuống xe mặc cũng được, cô chỉ là muốn kiếm chuyện để nói với nàng thôi.

" Mày vô kêu Chí Hiếu của mày xách cho" Nàng nói rồi bỏ đi luôn để Trí Tú đằng sau chưng hửng. Ôhhh, giọng điệu này là thế nào đây? Cẩn trọng suy nghĩ lại chuyện trong lớp học, cô mỉm cười, bộ nàng ấy gạnh tỵ với Chí Hiếu sao? Xách cái cặp chạy theo nàng, tự nhiên thấy trong lòng vui vui.

" Thôi mà, đi mua sữa nhe, được không. Tao hứa sẽ không như thế nữa, đừng có lơ tao tội nghiệp, nhaaa"

" Mày hứa cái gì mà hứa"

" Hứa không làm những việc khiến mày giận nữa"

" Tao không có giận" Mèo nhỏ quay sang trừng mắt liếc cô.

" Rồi rồi, không giận, đi mua sữa nhe, mua thêm bánh su kem nữa chịu không"

"....." Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đó, nàng thấy cưng lắm, y như con nít vậy á, chỉ cần có sữa với bánh là mọi việc sẽ dễ dàng ngay. Từ khi nào cô cũng không biết....việc chiều chuộng nàng ấy, thấy nàng ấy cười làm cô vui vô cùng.

Mua đồ cho nàng xong thì mạnh ai nấy về. Trân Ni tay ôm sữa với bánh mà người ta mua cho còn mặt thì vẫn hơi dỗi người ta nha nhưng chung quy cũng ổn rồi, chỉ cần Trí Tú đừng chọc thêm gì nữa thì ngày mai sẽ lại bình thường thôi. Thử mà tối nay nhắn tin bảo nàng ngủ dựt dựt đi rồi thấy cái cảnh, chắc ngay cả mặt cô, nàng cũng không muốn dòm tới luôn nói chi tới đánh.

Cơ mà hôm nay là giáng sinh nha, không biết Trí Tú nghĩ gì trong đầu chỉ thấy cô bây giờ cười rất vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro