7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh, không thấy con Anh được Lệ Sa đón đi thì nàng cũng quên mất luôn ấy chứ. Có người yêu đâu mà để tâm đến mấy ngày lễ làm gì, sinh nhật mình nhiều khi nàng còn lúc quên lúc nhớ.

' Nay có đi chơi noel không em' Là Trí Tú nhắn tin cho nàng. Đừng hỏi tại sao nàng không bảo cô chở đi chơi nha, có phải người yêu đâu mà chở, cơ mà bạn bè đèo nhau đi thì cũng hợp lý nhưng Trí Tú bận lắm, phải phụ bán thuốc nữa còn nàng thì làm biếng muốn chết. Với lại lễ lộc này đọc thân như các nàng chạy ra đường làm gì, ăn cơm chó à?

' Không có, lười muốn chết với lại giờ ra đường xem người ta tình tứ ha gì'

' Vậy là không có đi?'

' Ừm, không có đi' Đến thế là xong, cuộc trò chuyện kết thúc, bên kia không thấy trả lời nàng nữa. Cơ mà nàng cũng quen rồi, cô bán thuốc mà, đâu phải lúc nào muốn bấm điện thoại thì liền bấm như nàng được.

' Mày xuống đây tao đưa cái này' Tầm hơn nữa tiếng sau, Trí Tú đột nhiên gọi cho nàng, nói có một câu như thế rồi cúp máy luôn, chưa kịp để nàng ú ớ câu nào. Nhìn ra cửa xổ thì thấy cô đứng ở dưới thiệt, ủa đưa gì đây không biết, thế rồi nàng cũng lật đật chạy cuống.

" Không có cố tình cúp điện thoạy của mày đâu nha, tại hết tiền nên nó thế, hên là còn nói được trọn một câu" Trí Tú nhìn Trân Ni cười cười, tiến đến xoa xoa đầu nàng rồi đưa cho cái túi.

" Cho mày, quà giáng sinh" Còn chưa kịp định thần thì túi đồ đã nằm trên tay nàng còn cô thì đã ra tới xe rồi.

" Chuyện hồi sáng đừng giận tao nữa nha, vào trong đi để lạnh, tao về đó"

" Cảm ơn, ừm....về đi, không giận nữa" Thật sự đến giờ nàng vẫn còn hoang mang đôi chút, cô từng mua cho nàng bánh kẹo, nàng cũng có qua có lại mua cho cô mấy dụng cụ học tập. Hai đứa chỉ đơn giản là mua cho nhau vậy thôi, chứ nói là "quà" thì chưa từng, sinh nhật cũng chỉ nhắn tin chúc mừng rồi canh ngày nào rảnh thì mang nhau đi ăn thôi. Đây là lần đầu tiên cô mang quà tặng nàng, thật lòng Trân Ni có hơi bất ngờ.

Lên đến phòng, mở ra thì trong túi có hai lốc sữa, vài cái bánh ngọt còn có một chú gấu to hơn chiếc dép làm bằng len và một bông hoa tulip bằng kẻm nhung nhìn là biết cô tự làm rồi, Trí Tú khéo tay lắm, cái gì cũng giỏi. Kéo hết đồ ra thì nàng phát hiện còn một lá thư nằm dưới cùng 'Giáng sinh vui vẻ, Cảm ơn vì suốt thời gian qua mày ở cạnh tao, cảm ơn rất nhiều'

Nhìn hết tất cả những thứ này, nàng tự nhiên muốn khóc, thật ấy. Chả hiểu sao lại thế, chỉ là rất muốn khóc. Trí Tú có lẽ đã chuẩn bị từ trước cho ngày hôm nay vì con gấu to như thế làm sao ngày một ngày hai nói xong thì liền xong được, cô còn rất bận nữa chứ. Rồi gì mà sữa với bánh, cô thì có bao nhiêu tiền thế mà lúc nào cũng mua cho nàng. Rồi còn cả thư, còn cảm ơn, nàng không cảm ơn cô thì thôi chứ cô cảm ơn nàng cái gì, nàng suốt ngày đeo theo báo cô phải chỉ bài, phải mua bánh, thế mà nhiều lúc nàng thích thì nói chuyện không thích thì đùng một cái quay qua dỗi hờn khiến cô phải năn nỉ, xong rồi bây giờ cảm ơn, cảm ơn cái gì chứ? Nàng muốn khóc.

Ngày đó nàng nói nàng thích những con thú móc bằng len, thích những bông hoa làm bằng kẽm nhung, thích uống sữa, thích được ăn bánh ngọt....Ngày đó Trí Tú chỉ nghe chứ cũng không đáp lại gì nhiều, hơn ai hết Trân Ni biết cô không có nhiều tiền và cũng không có nhiều thời gian, thế mà những thứ nàng thích vẫn lần lượt được cô mang đến đặt trên tay.

Trân Ni lớn rồi, dầu gì cũng đã đầu 20, chẳng lẽ tình cảm của bản thân như nào nàng còn không biết? Nàng biết nàng rung động rồi, cũng biết Trí Tú đối với nàng thế nào, bạn bè kiểu gì mà hễ nàng giận một cái là cuống cuồng, dỗi một chút là đu theo năn nỉ. Bạn bè thân thiết năm mười năm thì có khi nàng là đang ngộ nhận sự chăm sóc từ cô, còn đằng này chỉ mới gặp nhau hơn một năm, không phải tình yêu thì lấy đâu ra dũng khí để cô ngày ngày chẳng màng ép bức mà bên cạnh nàng. Chẳng qua nàng thấy hơi lo, tiếng thêm một bước lỡ không mai thì làm sao mà lùi lại?

" Wow...Trân Ni của chúng ta có quà giáng sinh hả" Lan Hoa lên tiếng. Mãi suy nghĩ mà nàng cũng quên mất còn hai đứa bạn ở phòng.

" Ừm, bạn tao tặng"

" Ôhh...bạn bè gì mà..."

" Mà mà cái gì, thôi đợi lát con Anh về rồi nói chuyện của tao, haizz..."

" Cái gì mà thở dài nữa vậy má, được tặng quà cơ mà" Ngọc Vy đáp, thôi thì hồi lát con Anh về rồi nói chuyện, bạn bè ở chung, đứa biết đứa không thì coi sao được.

" Rồi hai bây tặng quà cho nhau chưa"

Hai cái đứa này tụi nó mới quen nhau được hơn tuần rồi. Nghĩ cũng buồn cười, tình trông như đã mặt ngoài còn e đó, khoái nhau gần chết mà có đứa nào chịu nói đâu, cứ úp úp mở mở.

Xong tuần trước, con Vy ăn uống tắm rửa xong thì lôi chiếc xe chạy ra nhà sách mua đồ, xui rủi kiểu gì lúc về bị xe tông, bay đâu mấy vòng rồi lộn thêm vài vòng ngoài đường lớn, mai là lúc đó đèn đỏ không có xe lớn chạy qua, ông bà độ.

Lúc đó cũng đâu 8 9 giờ đêm, Vy nó được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu, vẫn còn tỉnh táo lắm chưa có xỉu nhưng bị gãy xương vai cần phẫu thuật. Người ta bảo nó mở điện thoại rồi điện cho người thân. Trong số các nàng, Vy nó chọn gọi cho con Hoa, trời ơi ta nói Lan Hoa nó khóc từ lúc nhận điện thoại, đến lúc lên tới bệnh viện, rồi đến lúc con Vy được đẩy ra nó vẫn còn khóc. Không biết lấy đâu mà nhiều nước mắt dữ. Rồi Ngọc Vy, thấy Hoa nó khóc bù lu bù loa kiểu đó thì sao mà chịu nổi, thế là dỗ dành các thứ đó. Sau vụ đó không biết tụi nó nói yêu đương với nhau hồi nào, chứ giờ là dính như sam, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà.

Chỉ tội cho nàng và Thái Anh hôm đó cả Lệ Sa nữa, phải chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ rồi gọi điện nhờ người thân kí giấy cho con Vy vào phòng phẫu thuật, chứ các nàng ngang ngang tuổi nhau, ai mà cho kí. Rồi còn dỗ thêm Lan Hoa nữa, nó khóc lết lên lết xuống.

Ngọc Vy tay giờ đang băng bó, nằm trên gác lâu lâu chỉa mỏ vài câu nghe nàng với Lan Hoa trò chuyện.

Lan Hoa đẩy vai nàng " Kì quá hà "

" Ủa mắc gì kì, kì bà nội tao chứ kì, tụi bây yêu nhau thì tặng quà cho nhau cũng là lẽ thường thôi, mày dám đánh tao hả, mày tới số mày rồi" Vừa nói Trân Ni vừa đánh Lan Hoa bom bóp.

" Ui daaaa....má đánh gì mà đau dữ, tao đẩy vai mày có đau gì đâu mà mày đánh tao, thứ hung dữ. Vy ơiiiiiii"

" Trời đất, khổ quá, lên đây thương"

" Hai tụi bây nín nha, tình nàng ý thiếp cho ai coi. Dọn ra ngoài đi, tao không muốn thấy tụi bây nữa"

" Hahaaaaa" Cả đáp cười xòa, các nàng đã tìm trọ để dọn ra rồi. Lúc trước cũng có nói, hai đứa này mà về với nhau thì nàng chắc chắc sẽ đuổi ra ngoài. Mà cái phòng này tới 6 triệu lận, mình nàng với Thái Anh sao mà gánh nổi nên quyết định cùng nhau chuyển đi. Các nàng tìm được hai căn phòng xác vách, cuối tháng này sẽ chuyển. Nàng thấy như thế thật tốt, không chia tam xẻ tứ mà còn được không gian riêng cho uyên ương mới nhú nữa, giá cũng rất hợp lý.

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thêm một chút thì Thái Anh cũng về. Lúc đi tay xách nách mang, lúc về cũng y chang vậy. Thái Anh hồi đó có nói ' Tao với Lệ Sa đều là con gái với nhau, tao không muốn đứa nào phải gồng mình mang thân phận gánh vác cả, tao muốn được yêu thương chiều chuộng thì Lệ Sa của tao cũng vậy, có qua có lại có sai gì đâu' đó là lý do Anh nó lúc đi mang theo cả đóng đồ và bây giờ cũng mang về cả đóng đồ.

Nàng hiểu ý Thái Anh và nàng thấy cũng đúng mà. Vấn đề không phải là ăn thu đủ, người ta tặng mình cái gì thì mình phải bằng mọi cách trả lại cái có giá trị tương tương. Chỉ đơn giản rằng chị tặng em thứ em thích, em mang tặng thứ em thấy hợp với chị, hôm nay chị muốn trả tiền bữa ăn...được, thế hôm sau tới lượt em dẫn chị đi ăn nhé. Đơn giản vậy thôi, hạnh phúc với những thứ mình cho đi và cũng hạnh phúc với những thứ mình nhận lại.

" Về rồi hả em, vui không?" Lan Hoa lên tiếng hỏi Thái Anh

" Chị nhìn cái mặt của nó là biết rồi, cười đến tận mang tai kia kìa" Ngọc Vy tiếp lời. Hai tụi nó hết mày tao rồi, giờ đổi sang chị em, bằng tuổi nhau mà nên đứa nào sinh trước đứa đó làm chị.

" Mày tắm rửa đi em rồi ra bàn chuyện hôn sự của đại ca nhà mình nè"

" Ủa gì, thiệt hả, tao mới đi có hơn 2 tiếng mà Trân Ni nhà ta có người qua dạm hỏi rồi ha" Thái Anh vừa nói vừa bay lại ôm ôm Trân Ni " Ôi, ôm một cái nào, sao mày nỡ lòng nào bỏ lại tụi tao mà lên xe bông sớm thế"

Lan Hoa đang ở trên gác với Ngọc Vy cũng lật đật bay xuống hùa theo " Bạn yêu à, qua bên đó nếu lỡ người ta có quá khắc khe, mày hãy vì thương...ủa mày gả chồng hay gả vợ nhỉ, à mà kệ...mày hãy vì thương ai kia mà hết lòng chiều chuộng"

" Đi đứng khoan khai, nói năn nhỏ nhẹ, kẻo đám em...."

" Tụi bây nín, ăn nói hàm hồ, tao vả cho mỗi đứa một cái nha, buông ra hết coi, ôm ôm cái con khỉ móc á. Học hành sao không khi nào thấy tụi bây nhanh lẹ như này nhỉ, mấy chuyện tào lao thì hồ hỡi lắm. Hai tụi bây xích ra coi, tao xán bạc tay bây giờ"

Cả ba đồng loạt nhìn nàng. Cái thứ mỏ hỗn này gả đi chưa được 2 tiếng chắc người ta trả về.

" Giỡn xíu thôi mà, chửi quá chửi" Thái Anh xoa xoa vai Trân Ni khi ánh mắc mèo sắc lẹm quét ngang các nàng.

" Mày đi tắm đi, xong rồi ra đây nói chuyện chút"

" Okk em, đợi tao xíu"

Chửi thì chửi vậy thôi nhưng các nàng biết rõ Trân Ni không có ác ý gì cả, chỉ là miệng quen chửi nên thế, cơ mà thử một ngày nàng ấy không chửi đi, buồn lắm chứ đùa.










Nếu có bước vào mối quan hệ như Lệ Sa Thái Anh hoặc như Ngọc Vy với Lan Hoa thì mong bạn nhớ rằng...người ấy dù có mạnh mẽ hơn bạn bao nhiêu thì họ cũng chỉ là con gái, mà con gái ai lại không muốn được yêu thương?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro