Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hai vợ chồng anh chị hay quá nhỉ? Cho chúng tôi chăm từ bé xíu giờ nó lớn phổng phao rồi gọi nó về nước là sao? " Bà Trương vẻ mặt cau có, nói giọng trách móc.

"Phải đó, phải đó, đây gọi là cái gì mà mà... à gọi là ăn cháo đá bát. " lão Lâm ở một bên phụ hoạ thêm.

Hai vợ chồng Lâm Dương nhăn mặt, cười gượng gạo :" Không phải chứ, đâu có tệ như vậy, bọn con chỉ muốn Thanh Hiền về nước học tập, tiện cho việc tiếp quản công ti sau này thôi"

" À hóa ra là muốn đùn đẩy trách nhiệm cho cháu gái tôi rồi hai anh chị nghỉ hưu có đúng không,... hừ, đúng là vô trách nhiệm mà "

Hà Bảo An cũng phản bác lại :" Bọn con chỉ muốn nó về nước rồi học cách điều hành công ty thôi, chưa bắt nó làm luôn đâu mẹ, mà năm đó bố mẹ giao cho chồng con tiếp quản công ty hình như anh ấy mới hai mươi mốt tuổi đúng không mẹ"

Năm đó bố mẹ cũng mới bốn mươi đã nghỉ hưu thì bọn con đến tuổi này nghỉ thì có sao chứ.

Bị con dâu nói đến cứng họng, hai ông bà cũng chỉ biết quay mặt nhìn nhau :" Con của anh chị, anh chị muốn sao thì cứ làm như vậy, hai lão già chúng tôi không quản nổi." Bà đưa điện thoại cho Thanh Hiền, vẻ mặt tối sầm, trông rất khó coi. "Con nói chuyện với hai người bọn họ đi, hai ông bà mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. " Rồi vợ chồng lão Lâm cùng nhau lên phòng.

"Con thu xếp hai ngày nữa về nước đi." Lâm Dương nhìn con gái qua màn hình điện thoại, nghiêm nghị nói. "Hai ngày sao? Có gấp quá không vậy bố? Còn ông bà thì sao ạ"

" Hai ngày nữa bác con sẽ qua đó cùng ông bà con không cần phải lo ." Nghe bố nói vậy cô cũng phần nào yên tâm :"Vâng ạ"

..........

Hơn 11 giờ trưa máy bay của cô hạ cánh tại sân bay. Người đến đón cô là Trương Kha - con trai của quản gia nhà cô. Cậu ta có dáng người cao ráo, nước da trắng sáng, gương mặt điển trai, anh tú nên vừa nhìn Thanh Hiền đã nhận ra, hai người mau chóng rời khỏi sân bay trở về Lâm gia.

Vì là giờ cao điểm nên đường rất hay bị tắc nghẽn. Tuy ở Việt Nam trời đã bắt đầu vào thu nhưng có vẻ cái nắng vẫn chưa thể dịu đi mấy. Thanh Hiền trong xe đang chăm chú đọc sách thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

" Không sao, bà vẫn còn đi được mà, cảm ơn cháu đã quan tâm." Trong xe, Thanh Hiền nghe thấy có tiếng nói liền dừng đọc, đưa mắt hướng về cửa xe, thấy trên vỉa hè một cô gái đang đỡ một bà lão tóc bạc hơn nửa đầu, nước da sạm màu, tay chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc có lẽ là do đã say nắng.

Sau hồi lâu khuyên nhủ không thấy khả thi, Vân Nguyệt liền lấy từ trong ví ra một tờ năm trăm nghìn đồng đưa vào tay bà cụ, nói :" Đúng lúc hôm nay nhà cháu hết trái cây, cháu sẽ mua hết chỗ trái cây này của bà, bây giờ bà có thể về nghỉ ngơi rồi." Không đợi bà trả lời, cô nhanh nhảu xách hai túi trái cây rồi phi thẳng lên xe đi mất. Bà lão đứng ngẩn người hồi lâu, nở một nụ cười rồi ra về.

Thanh Hiền ở trên xe để mọi thứ vào mắt, lúc này cũng vô thức nở một nụ cười.

Về đến nhà, mọi người đã mở một bữa tiệc lớn để chào mừng Thanh Hiền trở về. Mọi người ăn tiệc xong thì ai về ngủ phòng nấy đánh một giấc ngon lành. Cô vì chưa quen múi giờ nên phải gần 2 giờ sáng mới chợp mắt.

..................

Chương này đến đây thôi, nếu có gì chưa hài lòng mong các bạn góp ý với mình ạ 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro