Chương 2: Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chín giờ sáng hôm sau Thanh Hiền mới rời khỏi giường xuống nhà ăn sáng nhưng không thấy ai, quản gia cho biết bố mẹ cô có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm, Thiên Hành thì đã sớm tới trường rồi. Sau khi ăn sáng xong cô lại trở về phòng.

Bố mẹ muốn cho Thanh Hiền thoải mái, sợ cô chưa thích nghi được với cuộc sống trong nước nên mấy ngày nay cô chưa phải đến trường.

Như thường ngày, sau khi dùng bữa tối xong thì Thanh Hiền trở về phòng. Cô đang đọc sách thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và một âm thanh:"Chị, là em."

Quái lạ, bình thường Thiên Hành sẽ không đến tìm cô mà bây giờ lại đêm hôm khuya khoắt như vậy. Cô nói to:"Cửa không khoá, vào đi ".

Thiên hành đẩy cửa tiến vào, ngồi bệt lên sofa. Cô rót cho cậu một li nước:"Có chuyện gì mà sao muộn vậy rồi còn qua đây".

Thiên Hành nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, trả lời :" Chị, thật ra em......em có thích một bạn nữ cùng khối nhưng bọn em học khác lớp, chị có thể giúp em theo đuổi cậu ấy được không? ".

Nói rồi, Thiên Hành đưa một bức ảnh tới trước mặt cô:"Chính là cậu ấy". Cô nhìn vào bức hình, có chút ấn tượng, có vẻ như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ.

Thiên Hành nhìn bộ dáng mơ hồ của chị, không biết rằng cô có đồng ý hay không, cậu lên tiếng:"Chị đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc chị có giúp em hay là không đây? ".

Cô bị tiếng nói của cậu làm giật mình, đưa mắt về phía cậu:" Em nói chị làm sao giúp em đây, chị còn chả quen biết người ta".

Nghe chị nói thế, đôi mắt của cậu ánh lên chút vui mừng, nhanh nhảu nói :"Đơn giản lắm, vài ngày nữa bố sẽ nộp hồ sơ vào trường, lúc đó chị chỉ cần nói với bố muốn chuyển vào lớp cô ấy là được".

Cô " huh" một tiếng, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô hướng mắt về phía cậu, khóe miệng thoáng cong lên :"Giúp em như vậy chị được lợi lộc gì a? ".

Vẻ mặt cậu hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ là chị sẽ nói như vậy nhưng dù sao thì chị vẫn luôn yêu thương cậu, chắc sẽ không đòi hỏi gì quá lớn, cậu mạnh miệng:" Nếu bọn em đến được với nhau, công lao chị là lớn nhất, chị muốn gì em cũng sẽ đáp ứng ".

" Ngay cả cổ phần công ti sao?". Cô mỉm cười, khoé mắt cong lên có ý trêu đùa.

"Đúng vậy, ngay cả cổ phần công ti,chị muốn lấy bao nhiêu cũng được, hết cũng không sao ". Cậu nói dõng dạc.

Thanh Hiền cười phá lên :" Cho hết cổ phần? Em trai à em trai, em nói xem chị đang học dở bên đấy mà bố mẹ kêu chị về đây thì em nghĩ xem em được mấy phần, haha".

Cậu nghe vậy thoáng sửng sốt :" Em... em... ". Trong lòng thầm oán, dù sao cậu cũng là con trai của bố mẹ, bố mẹ sẽ thương tình mà cho mình một ít đi.

Thấy cậu em ngây ra, cô cố nhịn cười ra tiếng:" Em sẽ không cho là thật đi...haha.... được rồi giúp được gì chị sẽ giúp, còn em có theo đuổi được người ta hay không thì chị không thể đảm bảo được ". Cô dừng chút rồi lại nói tiếp:" Cũng muộn rồi, về ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường ".

Chị đã nói vậy thì cậu cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy chào tạm biệt rồi trở về phòng. Thanh Hiền tiếp tục đọc quyển sách đang bỏ dở.

Sáng sớm, Lâm Dương đang sửa soạn đồ, cô con gái lớn nhà ông gõ cửa nói có chuyện muốn gặp. Một hồi nói chuyện, hai người cùng xuống phòng ăn chuẩn bị ăn sáng.

Nhà họ Lâm là gia đình lớn ,tuy nhà có người làm nhưng Hà Bảo An sẽ thường dậy sớm giúp người làm chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Hai người lại đây ăn sáng nhanh lên". Bà lên tiếng gọi, trong tay cầm hai phần đồ ăn vừa chuẩn bị xong.

"Vâng! Mẹ". Cô nhanh nhảu chạy tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, đưa hai tay nhận lấy bát đũa của mình.

"Con ăn nhiều vào, đây này.... đây nữa này, ăn đi ". Miệng thì nói tay thì cứ gắp lia lịa thức ăn vào bát cho con gái.

Mẹ gắp cho con, con cảm ơn mẹ, hai người cứ tiếp tục như vậy khiến người đối diện là Thiên Hành tỏ vẻ ngao ngán.

Cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn :"Chị hai có tay có chân tự gắp được, mẹ làm vậy có hơi quá không. Nhớ lúc trước con bị sốt mẹ cũng đâu có quan tâm đến vậy, chờ mẹ đến thăm thì con đã khỏi được hai ngày rồi".

Thiên vị, quá thiên vị, đều là con của hai người, đều đẻ cùng một giờ, khuôn mặt cũng có nhiều nét tương đồng mà sao bố mẹ lại phân biệt đối xử tới mức này chứ.

Thiên Hành hậm hực, cúi mặt tiếp tục ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro