Chương 5: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiền về đến nhà đã là chín giờ tối, mọi người đã về phòng nghỉ hết rồi.Sau khi về phòng tắm rửa, xử lí vết thương xong cô lôi điện thoại di động từ trong túi ra. Mở Facebook, cô nhập số điện thoại mà Vân Nguyệt cho vào màn hình và thành công tìm được tài khoản Facebook của Vân Nguyệt. Cô nhấp vào xem, gì vậy nè, không có bất cứ bài đăng hay chia sẻ nào, chỉ có vài dòng giới thiệu thông tin cá nhân như ngày sinh, nơi ở, giới tính,......

     Vô vị.  Cô cảm thán

* Ting*

Một thông báo hiện trên màn hình, là Vân Nguyệt gửi lời kết bạn với cô. Sau khi đồng ý cô nhận được một tin nhắn từ Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt: Cậu về tới nhà chưa???

Thanh Hiền: Tôi vừa về đến rồi.

Cô gõ ra dòng chữa và gửi đi. Một tin nhắn khác lại tới.

Vân Nguyệt: Vết thương ở chân cậu sao rồi?

Cô nhìn vết thương vừa xử lí xong, hai tay nhập tin nhắn trả lời.

Thanh Hiền: Không sao, vết thương đã được băng bó

Vân Nguyệt: Vậy được

Vân Nguyệt: Tôi còn chuyện phải làm

Vân Nguyệt: Tạm biệt!

Thanh Hiền: Được, tạm biệt!

Thanh Hiền đặt điện thoại lên bàn, ngồi tựa vào đầu giường, khuôn mặt từ có chút thất vọng chuyển sang nhàn nhạt ý cười.

Đã tiếp xúc, đã nói chuyện, cũng coi như là thành công bước đầu

Thành phố A là một thành phố lớn, luôn đi đầu về kinh tế, học thức so với cả nước đương nhiên những ngôi trường ở đây có quy mô lớn và được đầu tư trang thiết bị tiên tiến, đặc biệt là những ngôi trường dân lập. Trường của Thanh Hiền đang theo học là một trong số đó. Ngôi trường rộng lớn, có đầy đủ các phòng học, thực hành, thư viện, phòng tự học, nhà đa năng, căn tin,... và số học sinh theo học ở đây cũng không phải ít.

Do có vết thương ở chân nên Thanh Hiền bước từng bước chậm rãi lên cầu thang trông có vẻ rất chật vật. Vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng cô không ngờ sau một đêm nó lại đau đến vậy. " Này, chân cậu làm sao vậy??? " Trường An từ đằng sau đi tới, đập tay vào vai Thanh Hiền, tươi cười hỏi. "Không sao ",cô đáp lại cậu một câu bằng giọng điệu lạnh lùng, không cần quan tâm.

" Có phải tối qua mơ thấy vẻ đẹp trai của tôi, vui quá lăn xuống giường đúng không?  Ha ha" Thanh Hiền bày ra vẻ mặt khinh bỉ .

Đã đẹp trai xin hãy bình thường !

Trường An đưa tay ra đỡ người cô, từ từ bước lên cầu thang:"Nào, đi thôi, trai đẹp sẽ giúp cậu lên cầu thang". Anh vỗ vỗ ngực, cười tự tin nói.

Thanh Hiền tỏ vẻ ngán ngẩm, nghĩ về ngày tháng sau này của bản thân khi có cậu bạn cùng bàn không được bình thường như vậy, cô lặng lẽ thở dài.

Đi đến gần hành lang lớp, hai người bắt gặp Vân Nguyệt đang bê trên tay một chồng tài liệu cao gần vượt đầu, trông có vẻ không nhẹ. Thanh Phong đến từ phía sau, hai tay đập lên vai Vân Nguyệt:"Này, cậu đang bê gì mà nhiều thế? ".

Thanh Phong là lớp trưởng lớp cô, cậu ta có khuôn mặt anh tuấn, làn da có chút ngăm ,kết hợp với dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc ưa nhìn, vì thế cậu ta cũng được coi là một hotboy của trường.

Vân Nguyệt không ngước mặt lên nhìn, chân vẫn tiếp tục bước đi :" Đây là một số tài liệu thầy Quang nhở mình đem đến văn phòng cho thầy ".

" Nhiều tài liệu như vậy một mình cậu làm sao bê được chứ, thôi đưa sang đây mình bê giúp cho ". Thanh Phong nói rồi giơ tay ra không trung để nhận lấy chồng tài liệu.

" Vậy... cảm ơn cậu ". Vân Nguyệt chia bớt chồng tài liệu trên tay sang cho Thanh Phong, hai người tiếp tục bước đi tới văn phòng.

Trường An giơ tay ra phẩy phẩy trước mặt Thanh Hiền :" Cậu nhìn gì mà ngây người ra vậy"." Không có gì ". Trường An nói :" Cậu bị lớp trưởng hớp hồn rồi à?,  tôi nói cho cậu biết cậu không có cơ hội đâu. Thanh Phong thích Vân Nguyệt rồi, cái người mà cậu ta giúp bê tài liệu đó ".

Thanh Hiền nhăn mặt:" Cậu nghĩ gì vậy hả? ". Anh nhún vai, cười đối cô :"Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu tránh thôi ".

Không phải thì tốt rồi.

Trường An tiếp tục đỡ cô vào lớp.

"Reng! Reng! "

Thời tiết mùa thu mát mẻ nên giờ vào lớp lúc sáng có hơi sớm, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, căn tin trường đã chật ních người mua đồ ăn sáng.

"Giờ tôi đi ăn sáng, cậu muốn ăn gì không tôi mua cho ". Trường An huých khuỷu tay mình vào cánh Tay Thanh Hiền.

" Nhờ cậu mua giùm tôi một cái bánh và chai nước khoáng, cảm ơn ". Cô vừa nói vừa lấy tiền trong ví đưa ra cho anh.Trường An nhận tiền từ tay cô, xoay người hướng ra cửa.

Vừa xinh vừa sòng phẳng, chơi được 😊

Mọi người đã xuống căn tin ăn sáng ,trong lớp chỉ còn lại Vân Nguyệt và Thanh Hiền.

Vân Nguyệt quay người xuống bàn phía sau, đặt tiền lên bàn, cô nói :" Sự cố hôm qua là lỗi của tôi, đây là phí bồi thường cho vết thương và chiếc áo của cậu".

Thanh Hiền ngơ ngác rồi chợt hiểu ra:" Cậu không cần phải vậy đâu, chuyện này một phần cũng là lỗi của tôi ".

"Nhưng... chiếc áo... có vẻ không rẻ... ".

Cô phì cười :"Tôi có thể mua một cái thì không thể mua được cái thứ hai sao?? ". Thanh Hiền ngắt một nhịp, nói tiếp:"Nếu cậu thấy có lỗi....hay là như thế này đi, cậu mời tôi một chầu nước có được không ??".

Đối phương đã nói vậy, Vân Nguyệt cũng đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro