Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Thiên Hành dắt xe ra cổng chờ Thanh Hiền cùng về chung. Thấy cậu cứ đứng chờ ngoài cổng trường nhiều nữ sinh cứ chỉ chỏ bàn tán. Dù có không được thoải mái nhưng cậu vẫn đành phải ngồi im vờ như không thấy. Ai bảo người bị thương là chị cậu cơ chứ, nếu cậu không chờ chị ấy về chắc tối nay cậu phải nghe cải lương từ bố mẹ yêu dấu của cậu rồi.

"Reng! Reng! Reng! "

Tiếng chuông tan học vang lên, Thanh Hiền đã được tan học.

Học sinh đã thi nhau ra tới cổng trường.

" Thiên Hành, sao tan học lâu rồi mà cậu còn ở đây vậy?? " một nữ sinh tiến đến chỗ cậu hỏi thăm.

Thiên Hành đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn bạn nữ:"À mình còn chờ người ".

Nữ sinh :" Cậu đang đợi bạn gái hả?? "

Thiên Hành xua xua tay phủ định câu hỏi của bọn họ :" À... kh...không....phải "

" Còn đứng ở đấy làm gì, về thôi".Thanh Hiền đang đứng ở cổng gọi vọng tới.

"Được ".Thiên Hành trả lời

" Mình về trước nha, tạm biệt các cậu".Cậu nhanh chóng ngồi lên xe, rời đi.

Hai bạn nữ gật đầu đáp lại, họ đứng nhìn bóng lưng Thiên Hành xa dần .

Đã có bạn gái rồi sao (╥﹏╥)

Linh Đan và Vân Nguyệt từ xa cũng nhìn thấy cảnh này. Quay sang cô bạn thân, Linh Đan quan sát sắc mặt của Vân Nguyệt, nói :" Đó không phải là Thiên Hành lớp A3 hay sao? Cậu ta đúng là đồ tra nam? ".

Vân Nguyệt ở một bên khó hiểu :"Tra nam sao??? ".

Linh Đan nói giọng như đương nhiên :"Còn không phải sao, mấy hôm trước cậu ta còn tới tìm tớ hỏi thăm về cậu, hôm nay cậu ta lại chở gái công khai như vậy, không phải tra nam thì là gì"

" Chuyện của người ta cậu quan tâm làm gì, với cả mình với cậu ta chả có gì cả ".Vân Nguyệt đối cô vẻ mặt thờ ơ.

Linh Đan :Không quan tâm thật sao, điều kiện cậu ta tốt lắm đó

Vân Nguyệt như cũ không quan tâm, nói :" Cậu ngẩn người ra đó làm gì, mau về thôi".

Linh Đan "ò " một tiếng rồi ngồi lên phía sau xe Vân Nguyệt trở về nhà.

Thời tiết mùa thu mát mẻ, từng làn gió thổi qua làm con người ta có cảm giác se se lạnh.

Trên chiếc xe điện đang băng băng trên đường, hai con người đang cùng nhau nói chuyện. Tiếng chàng trai vui vẻ reo lên :" Chị nói thật sao? Em cảm ơn chị hai ". "Chuyện nhỏ, mà chị nhắc em trước, xung quanh cô ấy có nhiều người ưu tú lắm đó, em mau tranh thủ đi ". Cô ngồi phía sau xe nhắc nhở em trai. Cậu cong môi, vô cùng tự tin nói :"Sẽ sớm thôi, chị chuẩn bị tinh thần có em dâu đi ".

Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ Thanh Hiền đã đi thăm ông bà, Thiên Hành sớm đã sang nhà bạn học nhóm. Sau khi dùng bữa sáng xong, Thanh Hiền quyết định tới thư viện đọc sách.

Là ngày nghỉ, rất nhiều người tới thư viện đọc sách. Nhưng đa số là những cuộc ông cụ bà tới để tìm niềm vui thời gian rảnh rỗi hoặc những cô cậu học sinh tới để học nhóm, tìm tài liệu tham khảo.

Phải đi hết một vòng trong thư viện, Thanh Hiền mới chọn được quyển sách ưng ý. Cô đảo mắt quanh thư viện, chỗ nào chỗ nấy chật kín người, khó khăn lắm cô mới nhìn thấy một chỗ trống. Thanh Hiền nhanh chân tiến về phía chiếc ghế như thể chậm một nhịp sẽ bị ai giành mất. Cô nhìn bạn nữ đang cúi đầu đọc sách trước mặt, lên tiếng hỏi:"Mình có thể ngồi đây được không?? ". Cô gái thôi đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn cô :"Có thể ".

Đây không phải là crush Thiên Hành sao??  Trùng hợp đến vậy 

Thanh Hiền ngồi xuống chiếc ghế, nhìn Vân Nguyệt :"Cậu hay tới đây đọc sách lắm à?? ".

"Mỗi sáng chủ nhật sẽ tới một lần ". Vân Nguyệt đáp lại câu hỏi của cô.

Cô gái trước mặt cô có vẻ không thích nói chuyện cho lắm, nhìn cô ấy luôn cúi đầu đọc sách Thanh Hiền thấy khó chịu trong lòng, cô là một người thích nói chuyện nên khi đối mặt với cảnh này cô cảm thấy cô cần phải làm gì đó để phá vỡ sự im lặng giữa hau người.

"Cậu hay đọc sách gì vậy?? ". Sau một hồi cân nhắc, Thanh Hiền quyết định hỏi Vân Nguyệt.

" Chính trị, văn học, địa lí, triết học,...mỗi loại đọc một chút ".

Thanh Hiền nghe câu trả lời "à" một tiếng.

Hèn gì giỏi zữ  (๑♡∀♡๑)

Hơn mười giờ, thấy Vân Nguyệt chuẩn bị thu dọn đồ, Thanh Hiền tỏ ý muốn mời Vân Nguyệt đi uống nước. Vân Nguyệt có vẻ hơi do dự, cô năn nỉ :" Đi đi mà, xem như là cậu bồi thường cho tôi sự cố lần trước có được không? ".

Nếu đối phương đã nói vậy, Vân Nguyệt cũng đành gật đầu đồng ý.

Hai người thu dọn đồ rồi cùng nhau đến quán nước đang khai trương gần đó.

Cả hai người chọn nước uống và chút đồ ăn xong, Thanh Hiền đi vào phòng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, cô lấy điện thoại từ túi áo ra, nhấp vào lịch sử trò chuyện cùng em trai. Hai ngón tay thon dài, linh hoạt gõ từng chữ vào bàn phím. Hồi lâu, cô gửi cho Thiên Hành dòng tin nhắn :" Muốn có bạn gái thì tới đây nhanh, bàn 12, quán nước H đường TR". Cô gửi luôn định vị cho cậu.

Bên này, Thiên Hành đang học nhóm cùng bạn, thấy thông báo tin nhắn của chị hai gửi đến, cậu nhấp vào xem. Hai mắt sáng rực, miệng cười khoái chí, nhanh chóng tạm biệt các bạn, phóng nhanh như bay tới quán nước mà chị cậu gửi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro