Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong quán nước, Thiên Hành nhanh chóng tìm bàn số 12,đúng là chị anh và Vân Nguyệt đang ngồi đó nói chuyện.

Cậu điều chỉnh nét mặt vội vã, hào hứng của mình thành gương mặt ngây thơ, hồn nhiên tiến đến bàn số 12. " Chị hai, Vân Nguyệt, hai người cũng ở đây sao, trùng hợp quá ".

Thấy cậu em trai mở miệng, Thanh Hiền nhanh chóng nhập vai, diễn cùng em. " Chị nghe nói quán nước này mới khai trương nên rủ Vân Nguyệt đến uống thử, còn em thì sao, sao lại đến đây?? ".

Thấy chị giúp đỡ như vậy, cậu cũng cố gắng diễn tròn vai :" Em đi học nhóm về tiện vào đây uống chút nước, hai người có thể cho em ngồi chung có được không? ". Vừa nói cậu vừa nhìn sang Vân Nguyệt với ánh mắt chờ mong. Vân Nguyệt ngồi một bên nhìn cuộc đối thoại giữa hai chị em bọn họ, dù thấy có gì đó không đúng nhưng cô vẫn không phát giác. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Cảm ơn hai người ". Thiên Hành ngồi xuống bên cạnh Thanh Hiền, vẫy vẫy tay gọi phục vụ.

Ngồi nói chuyện được vài câu thì tiếng chuông điện thoại của Thanh Hiền reo lên. Là cuộc gọi giả định mà cô đã cài từ lúc vào nhà vệ sinh.

Trùng hợp đến vậy ( ˘ ³˘)♥ người có căn mới làm được . Cô cảm thấy tự hào về bản thân.

Giả vờ nghe điện thoại xong, Thanh Hiền lấy cớ một người bạn gặp chuyện cần giúp đỡ, cầm theo túi đồ dễ dàng rời đi. Ra đến quầy tiếp tân, cô không quên dừng lại thanh toán. ( Lúc đầu Thanh Hiền rủ nhưng cô lại rời đi trước nên dù nói là Vân Nguyệt bồi thường , để Vân Nguyệt trả được cũng thấy kì vì lại lòi thêm Thiên Hành ).

Cơ hội tốt như hiện giờ đương nhiên Thiên Hành sẽ không bỏ lỡ. Cậu giới thiệu tất tần tật về bản thân, sở thích, gia đình ,...lại nói đông nói tây sang việc học tập, định hướng tương lai nhưng Vân Nguyệt ngồi một chỗ uống nước, khuôn mặt lạnh lùng chẳng tỏ vẻ hứng thú gì.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, đến lúc phải trở về, Vân Nguyệt đứng dậy, tạm biệt Thiên Hành rồi rời khỏi đó dù cậu có ý muốn đưa cô trở về.

Thiên Hành về tới nhà, ném cặp sách, vẻ mặt ủ rũ ngồi bệt xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

Thanh Hiền xuống tầng uống nước, vừa liếc đã thấy cậu em nhà mình đang ngồi trên ghế, với li nước trong tay, cô tiến lại gần chiếc ghế, hỏi thăm :"Sao rồi, có tiến triển gì không?? ".

Cậu phất phất tay, điệu bộ nhàm chán chả thèm nói :" Đừng nói nữa, em nói chị nghe, chị biết không, cả buổi em nói một tràng dài nhiều khi em còn tưởng em là cái máy không á mà Vân Nguyệt cô ấy...haizz...cô ấy cả buổi chỉ uống nước và nói được chữ ừ thôi ".

Cô cầm li nước lên uống một ngụm,miệng cười ha ha:" Cơ hội tốt vậy mà không có gì cả sao, uổng công chị lấy cớ về trước ".

Thiên Hành bày ra bộ mặt hờn dỗi, ánh mắt buồn bực nhìn chị hai:" Em đã cố rồi mà cô ấy không muốn nói chuyện thì em còn có thể làm gì ". Cậu với tay ôm chiếc gối bên cạnh vào lòng, vẻ mặt bất lực. Cô cũng thôi nói chuyện, tay cầm li nước lên cầu thang quay trở về phòng.

Màn đêm buông xuống, những bóng đèn đường được bật lên ,cả thành phố sáng rõ như ban ngày, đúng là thành phố sầm uất.

Thanh Hiền cầm đĩa hoa quả ta ban công ngắm cảnh. Trên người cô là một chiếc váy ngủ lụa màu đen, được thiết kế theo phong cách kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Từng làn gió thổi qua, mái tóc dài bay bồng bềnh làm hiện lên đường nét thanh tú trên gương mặt. Nhìn vào dễ thấy chiếc cằm V-line tự nhiên, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn, sáng long lanh cộng thêm cả chiếc mũi cao di truyền từ bố Dương, dù nói cô là một hotgirl khó có ai có thể bì được thì chắc cũng sẽ không có ai đứng ra chê cả.

Thanh Hiền đưa một miếng táo vào miệng, nhai từng chút từng chút hưởng thụ mùi vị ngọt thanh của trái cây. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thả lỏng người, tận hưởng không gian yên tĩnh của thành phố lúc về đêm.

"Ting"

Tiếng điện thoại di động vang lên, có một tin nhắn gửi đến, Thanh Hiền đưa tay ra cầm lấy điện thoại, mở màn hình, là Vân Nguyệt gửi tới.

Vân Nguyệt:" Bạn cậu sao rồi?? "

Nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến,cô thoáng đứng hình. Lúc đó chỉ tiện mồm bịa ra một lí do để rời đi, ai mà ngờ bây giờ Vân Nguyệt lại hỏi thăm cơ chứ. Thanh Hiền có chút chột dạ, hai ngón tay gõ từng chữ vào bàn phím.

Thanh Hiền :" Chuyện giải quyết xong rồi, cậu ấy không sao ".

Vân Nguyệt nghe thông báo có tin nhắn gửi đến, bỏ quyển sách qua một bên, cô cầm lấy điện thoại nhìn tin nhắn trả lời, cô gửi tiếp tin nhắn.

Vân Nguyệt:"Không sao là tốt rồi :))"

Khóe miệng giương lên ý cười, bỏ điện thoại xuống tiếp tục đọc sách.

Bên này, Thanh Hiền vì chột dạ, sợ rằng càng nói càng có kẽ hở nên sau khi đọc xong tin nhắn liền tắt wifi, bỏ điện thoại qua một bên. Cô nhấp một ngụm nước ép hoa quả, nhắm mắt tận hưởng buổi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro