Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường A có quy định giờ đóng cổng là 7 giờ 30 sáng ,ai đến muộn sẽ không được vào trường. 7 giờ 20 sáng, Thanh Hiền đến trường, cô thong dong bước từng bước trên sân mặc kệ giờ giấc. Đến cầu thang đúng lúc gặp Vân Nguyệt cùng cô  bạn thân đang khoác tay nhau nói chuyện vui vẻ. Cô mở miệng, vui vẻ chào hỏi :" Chào buổi sáng ". Vân Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu chào lại. Ba người cùng nhau vào lớp dù có người không thích điều này.

Giờ văn là giờ mà Vân Nguyệt thích nhất cũng là giờ mà cô thấy hứng thú và chăm chú nhất,giờ nào cô cũng luôn tập trung nghe cô giáo giảng bài nhưng hôm nay lại khác, Linh Đan ở một bên cứ hậm hà hậm hực, hừ lên hừ xuống , khiến cô không thể chuyên tâm nghe giảng được. Vân Nguyệt quay đầu sang hỏi :"Hôm nay cậu sao vậy, ai chọc giận cậu rồi à?? ". Linh Đan nãy giờ bất mãn thấy cô bạn thân hỏi thăm,cô trả lời giọng ấm ức :" Cậu chứ ai". Nhận được câu trả lời, Vân Nguyệt khó hiểu nhìn Linh Đan. "Còn không phải sao, từ khi Thanh Hiền xuất hiện thì mình không thấy Thiên Hành hỏi thăm cậu nữa, hôm trước chúng ta còn thấy hai bọn họ đi chung xe, sao cậu có thể cười nói vui vẻ với cô ta chứ ,cô ta là tình địch của cậu đó ". Linh Đan cố nhấn mạnh hai chữ tình địch khiến cho Vân Nguyệt cảm nhận được mối đe dọa mà cảnh giác.

Trái với suy nghĩ của cô, Vân Nguyệt chỉ nhìn cô mỉm cười :" Vậy thì đã sao ". Linh Đan vẻ mặt khó hiểu :"Đầu cậu có vấn đề à, Thiên Hành cậu ta tốt như vậy, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, ai mà chả thích chứ, người ta còn thích cậu như vậy không tốt sao ". Nói đến đây, Vân Nguyệt tỏ vẻ không đồng ý :"  Mình hiện tại còn thiếu thứ gì sao, mình chính là không muốn yêu đương với cậu ta đó ". Vân Nguyệt quay mặt lên bảng, mắc kệ cô bạn thân đang nói nhảm". Mình mặc kệ cậu". Linh Đan cảm thấy lòng tốt của mình đang bị vứt đi một cách không thương tiếc. Cô chỉ biết thở dài.

Người cần không có, người có không cần, ông trời thiên vị quá mà.

Giờ thể dục, theo hướng dẫn của thầy giáo, lớp 11a1 xuống nhà đa năng để học.

Phòng đa năng rất rộng có cả sân chơi bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền,... nếu học hai hay ba lớp cùng lúc vẫn dư chỗ.

Đến giờ vào lớp, Thanh Phong cho cả lớp khởi động xương khớp, sau đó cho  học sinh chạy vài vòng để co dãn gân cốt.

Chạy đến vòng thứ năm, Trường An đã hoa mắt chóng mặt, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi nhào tới dựa lên người Thanh Hiền. Hai tay đưa lên vai cô, mắt nhắm mắt mở, miệng than vãn:" Mệt chết tôi rồi, không chạy nữa.. không chạy nữa, có đánh chết cũng không chạy nữa".

Dù là mới chuyển đến không lâu nhưng Thanh Hiền nhận thấy hai người có nhiều điểm chung nên dần thân thiết. Cô không đẩy Trường An ra nhưng lại nhìn anh với vẻ mặt chê bai :" Đàn ông đàn ang gì mà yếu xìu vậy". Đã mệt thì chớ mà người bên cạnh còn chê mình yếu, cảm thấy bản thân bị xúc phạm, anh cố đáp trả :"Cậu thử chạy năm vòng như tôi xem cậu có còn ngồi đây chê được không ".

Nữ chạy ba vòng, nam năm vòng, ôi trời ơi đây gọi là công bằng, bình đẳng à, đây là thiên vị, là phân biệt đối xử luôn rồi.  An buồn nhưng An không nói.

Linh Đan và Vân Nguyệt chạy xong liền ngồi bệt trên sân, áo ướt hơn nửa, mồ hôi cứ thế tuôn ra.

Vân Nguyệt vừa quay đầu đã thấy Thanh Hiền cùng Trường An ngồi dựa vào nhau cười đùa vui vẻ, cô khẽ cau mày.

Thân nhau đến vậy  ◐.̃◐

Một chai nước lạnh giơ ngay trước mặt Vân Nguyệt, có giọng nói trầm ấm vang lên :" Chạy mệt rồi phải không, uống nước đi cho đỡ khát ". Cô giật mình phát hiện có một chàng trai đang đứng trước mặt mình. Người đưa nước cho cô không ai khác chính là lớp trưởng lớp cô - Thanh Phong - chàng trai hotboy khiến nhiều bạn nữ muốn có được. " Cảm ơn " , Vân Nguyệt nói rồi đưa tay nhận lấy chai nước mà anh đưa cho. Thanh Phong thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, cô theo bản năng lùi qua một bên nhường chỗ cho anh ngồi.

Uống nước, lau mồ hôi xong, Thanh Phong mở miệng:" Lát nữa bọn tớ sẽ thi đấu bóng rổ, cậu có thể cổ vũ cho mình không? ". Vân Nguyệt chưa kịp mở miệng, Linh Đan ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu đồng ý. Chờ Thanh Phong rời đi, Linh Đan nói với Vân Nguyệt :"Thanh Phong hình như có tình cảm với cậu đó... ừm... gia thế của cậu ấy so với Thiên Hành cũng không kém, sướng nhất cậu... ".Vân Nguyệt không chờ cô bạn nói hết câu đã chống tay ngồi dậy, phủi bụi quần áo :" Mình đi thay đồ"." Này cậu đi nhanh còn về cổ vũ Thanh Phong nữa ". Vân Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Linh Đan :"Mình không có nói sẽ ở lại cổ vũ cậu ta, nếu cậu thích thì tự đi mà cổ vũ". Rồi quay đầu hướng cửa mà đi mặc Linh Đan đang ngẩn người.

Ngồi nãy giờ, mồ hôi đã thấm hết vào quần áo và bốc lên mùi rất khó chịu, dù không muốn nhưng Thanh Hiền vẫn đẩy Trường An ra, cô đứng dậy nói :" Tôi đi thay đồ đây, khó chịu quá ". Trường An nhìn bóng lưng Thanh Hiền, lười biếng nói :" Nhớ lấy giùm tôi chai nước ". Cô gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro