Chap 10.2 : Đây là Duyên Phận ( Ngoại Truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các bạn ~~ Các bạn nhớ An không ? ~~ Chap ngoại truyện Giả thiết ngược như đã nói đây :> !! Bắt đầu nào !! À quên mất An đổi ngôi kể luôn nha ~~ từ ngôi thứ nhất thành ngôi thứ ba á !!! Hôm nay An bị bệnh deep đột xuất :v nên chap này ai đọc thấy xúc động thì cho An cái ý kiến nhá ~~ hihi  chắc là chẳng ai xúc động đâu nhỉ ?

--- Chap 10.2 : Đây là Duyên Phận ---

Phần 2 : Người từng quen của Lạc Vĩ Đình là Phó Hàn Nhiên và Học Phi ( Giả thiết ngược ) .

- Người từng quen , quả thật em vẫn không nhớ tôi !

Phó Hàn Nhiên đặt Lạc Vĩ Đình xuống giường , đôi mắt cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng . Gặp được nhau là duyên rồi có phận ở bên nhau không là do mình cả .

Cạch ...

- Phó Hàn Nhiên ! Tôi không ngờ đấy ...

Bước vào phòng Học Phi kéo cái ghế cạnh bàn học xoay về phía chiếc giường , mặt đối mặt với Phó Hàn Nhiên , miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh .

- Tôi cũng không ngờ ...

Phó Hàn Nhiên cười mỉm hai chân vắt chéo vào nhau .

Một người ngoài cuộc hẳn sẽ khá ngạc nhiên khi hai người mới gặp này lại đối đáp với nhau một câu nửa vời như thế nhưng đối phương vẫn hiểu , chắc hẳn có gì đó uẩn khúc ở đây !

- Không gặp anh chắc tôi cũng chẳng nhớ chuyện đó đâu , cũng lâu rồi mà ...

- Ha ... Tưởng hai người gặp nhau trước thì cậu phải nhận ra chứ ?

- Không - Học Phi lắc đầu - Tôi chẳng nhận ra cô ấy , ai mà ngờ được chứ !

- Cũng phải ... Chỉ có tôi mới là kẻ lụy tình thôi .

- Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại  đồng ý cùng anh nhắn tin với cô ấy nhỉ ?

- Ai mà biết chứ !

Phó Hàn Nhiên buông một câu vẻ không quan tâm rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa . Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ . Ngắm khung cảnh yên tĩnh của buổi trưa mùa đông lạnh giá , lòng chợt thấy buồn . Anh nhớ cái ngày hôm ấy , anh vô tình tìm được một cô bé khá xinh xắn trong list friend dẫn đến quyết định tán đổ cô bé ấy . Anh đâu có ngờ được rằng Lạc Vĩ Đình đã thích anh từ lâu . Họ yêu nhau nhưng chẳng tin tưởng nhau là mấy , bất quá chỉ vì anh được nhiều người thích , Lạc Vĩ Đình thành ra quá tự ti về bản thân . Thế rồi anh quen với Học Phi , một người tự xưng là chuyên gia giải quyết rắc rối . Buông thả ! Anh và cậu dần dần trở thành những người trêu đùa tình cảm ... Lời hứa của anh nói ra quá dễ dàng : " Anh sẽ không bao giờ rời xa em ! " nhưng chẳng giữ được " Anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa em không có nghĩa là anh sẽ mãi yêu em " . Lời nói của cậu nói ra vô tình : " Chẳng ai như cô đâu bớt ảo tưởng về bản thân mình và thông minh lên đi ! Ngu ngốc ! " nhưng hoàn toàn cố ý . Đó như vậy thôi , chỉ như vậy thôi đã làm tan nát trái tim người con gái mới lớn đã từng được yêu thương . Một chút cảm tình từ trước của hai chàng trai thay nhau yêu cô gái nhỏ đã chẳng còn ... Chỉ còn lại sự thờ ơ , vô cảm , kẻ thứ ba tiếp tục cuộc tình , không còn cô , không còn cậu , anh đi theo người thứ ba , mỗi người một phương , một hướng mà tiếp tục bước chẳng hề quan tâm liệu phía trước con đường có giao nhau ...

* ( cậu = Học Phi , anh = Phó Hàn Nhiên , cô = Lạc Vĩ Đình )

Đã bốn năm rồi ... đường lại một lần nữa giao nhau , kẻ nhớ , người không , kẻ có mới , người cô đơn , ... Nhiều cảm xúc lẫn lộn không thể nói thành lời . Biết nói gì đây ? Anh đang yêu lại người con gái năm ấy anh bỏ ... Ăn lại đồ thừa do chính mình thải ra ... Chịu nhục cũng đáng ...

* ( kẻ nhớ = Phó Hàn Nhiên , người không = Lạc Vĩ Đình và Học Phi , kẻ có mới = Học Phi , người cô đơn = Lạc Vĩ Đình và Phó Hàn Nhiên )

Học Phi thở dài ... tiếng thở tuy nhẹ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng . Đây là người cậu từng thích một chút sao ? Con dở hơi , điên điên này á ? Chẳng thể nào có chuyện ấy , hay là ... thời gian và vết thương cuộc đời đã buộc con người ta từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ và lạc quan thái quá ? Đâu cần thiết chứ ? Cứ như ngày ấy ... Ha ... cậu phải tự cười sỉ vả chính bản thân mình , chẳng phải chính cậu đã nói cô ngưng ngu ngốc sao ? Lạc Vĩ Đình giờ đã thông minh hơn trước rồi , không còn là cô gái ngu ngốc , si mê người ta mà không nghĩ đến bản thân mình . Ngày ấy đã qua rồi sao không qua luôn đi , sao còn giao nhau lần nữa ? Định giao nhau để lại vết thương trong lòng rồi tương lai lại song song vô tình ư ? Hết duyên thì kết thúc chứ ! Nực cười quá cuộc đời ạ !

...

Duyên Phận là hai từ Lạc Vĩ Đình đây chưa bao giờ tin vào , mà dù có tin vào thì cũng đâu có được . Đến giờ mới thấy cái Duyên Phận ấy hiện trước mắt mình . Gặp lại người khó gặp , trong thâm tâm muốn gặp nhưng lí trí chẳng cho phép . Nước mắt là thứ duy nhất khó tự chủ được , bị trêu đùa tình cảm , giờ gặp lại cả hai người gây nên , không xúc động hay không tức giận hay không muốn khóc thì thật chẳng bình thường . Sự thật ngày xưa bây giờ đã được biết , không ai còn lừa dối ai cả . Nói được ra quả thật nhẹ lòng , nhưng vẫn rất đau . Dù kiên cường đến mấy cũng không thể được nữa . Phó Hàn Nhiên , Học Phi à , hai người ác lắm !

...

- Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi ! Đây là duyên phận ! Chúng ta là thanh xuân chứ không phải tương lai . Chúng ta chấp nhận lùi về quá khứ để cho nhau hiện tại . Quay lại nhé !

Thứ tha cho nhau có được không ? 1 giây yếu đuối của cuộc đời rất muốn tựa vào anh lần nữa ... liệu có đáng ? Lệ vẫn tuôn , chẳng dành chỗ cho lời nói đang mắc nghẹn ở cổ họng ... Im lặng đến đáng sợ !

( Hết Ngoại Truyện )

--- to be continue ---

Có ai hiểu nội dung chap này không ~~ ? An chẳng hiểu mình đang viết gì nữa hihi :v . Cám ơn các bạn đã ủng hộ nha <3 An iu các bạn . Nhớ votes + cmt nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro