Chap 10.1 : Đây là Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chap này An sẽ làm thành 2 phần , một phần là xuôi theo câu chuyện , một phần là ngoại truyện nói về giả thiết ngược lại của câu chuyện ! Câu chuyện xin được phép bắt đầu .

--- Chap 10.1 : Đây là Duyên Phận ---

Phần 1 : Người từng quen của Lạc Vĩ Đình là Phó Hàn Nhiên .

Chiều ...

- Ưm ...

Tôi trở mình tỉnh dậy , căn phòng xung quanh mờ đi , không nhìn rõ . Lắc nhẹ đầu cho tỉnh , tôi bước xuống giường . Ai đã đưa tôi vào đây vậy nhỉ ?

- Thôi chết cha ...

Xồng xộc chạy ra khỏi phòng , tôi chạy thẳng vào bếp ! Các bà tám , tám xuyên trưa sau khi dọn dẹp và đã ngủ say trên chiếu . Các ông bố thì đã ra ngoài đi làm ... vậy còn ... hai tên kia đâu nhỉ ? Thôi kệ đi ! Về rồi càng tốt , thế rồi tôi nhàn nhã trở về phòng ...

F*** cần ! Thế quái nào bọn họ lại ở trong phòng tôi ?

- Anh Nhiên anh làm gì với cái máy tính của tôi thế hả ? Thích xem hentai thì về nhà mà xem >< lại còn lấy máy tính của tôi là sao ?

- Còn đm thằng kia thích ca hát quay Tik Tok hay Muvik thì về nhà mày mà quay nhá ! Đừng để bố mày lôi mày vào chuồng chó để sủa thi với chúng nó !

Hai cặp mắt trưng hửng hếch lên nhìn tôi , chữ " bình thản " hiện rõ trên khuôn mặt họ .

- Khiếp gì mà ghê thế , ở đây nãy giờ mày có ý kiến gì đâu ? Tự nhiên bây giờ nổi nóng .

Học Phi vẫn ngồi lì trên cái ghế xoay , thỉnh thoảng lại dùng chân đẩy lực mạnh xuống sàn để chiếc ghế xoay xoay mấy vòng nhìn muốn chóng cả mặt . Phó Hàn Nhiên thì ngồi trên chiếc ghế gỗ ở cạnh bàn học , chiếc laptop được đặt trên đùi mở cái phim à ờm ... không được trong sáng cho lắm ... Anh ta hí hửng xem thỉnh thoảng lại cười cười nhìn dâm không tả được . Ai mà ngờ được rằng Phó Hàn Nhiên là người đẹp trai , học khá giỏi và là một người tốt bụng đến thái quá mà hôm qua tôi gặp chứ ! Quả thật các cụ nói không hề sai " Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người ta . " Học Phi khó chịu quay sang lườm tôi một cái rồi lại quay Muvik như thường .

- Hai người ở đây từ bao giờ rồi ?

- Lâu rồi !

Cả hai bình thản coi như đây là chuyện thường . Ơ , tôi chưa hề đổi giới tính nha , phòng vẫn một màu hường thơ mộng như trong chuyện cổ tích nha , trên giường vẫn có gối ôm hình Hoàng Tử đẹp zai nha . MÀ THẾ QUÁI NÀO ??? COI TÔI LÀ ZAI NHƯ CHÚNG NÓ CHẮC ? Này này hơi quá đáng rồi đấy !

Tinh...

Tiếng thông báo của điện thoại vang lên cắt ngang cơn tức tối của tôi . Lôi con Iphon 6S từ trong quần ý lộn từ trong túi quần ra . Màn hình sáng lên dòng chữ : " Hàn Mặc Nhiên đã gửi một lời mời kết bạn "

Mặc kệ bọn kia đang làm gì tôi ngồi thụp xuống giường , khuôn mặt có biểu cảm chẳng thể tệ hơn được nữa . Người này ... sao lại tìm thấy tôi rồi ?

" - Cuộc sống em ổn không ?

- Câu này chắc phải hỏi anh chứ nhỉ ? Bạn gái anh đâu ? Hồi đó chẳng phải sau khi chia tay anh đã có bạn gái mới ?

- Vậy mà em cũng biết cơ đấy !

- Em về anh cái gì chả biết .

- Vậy à ... Anh thì chẳng biết gì về em cả ... nhỉ ?

- Chắc vậy ... Anh ... có chuyện gì không ?

- Có chuyện gì mới được nhắn tin sao ?

- Anh muốn gì ?

- Đừng như thế chứ ! Từng ấy năm rồi mới gặp mà !

- Em chưa gặp anh lần nào ! Lần nào anh chả bảo gặp rồi lại thôi .

- Đâu có ! Chúng ta đã gặp rồi đấy chứ !

- Lúc nào ?

- Tự lúc nào em lại trở nên ngốc đến vậy ?

- Anh đừng úp úp mở mở nữa đi .

- Nhìn tên đi ... "

Tên sao ? " Hàn Mặc Nhiên " có gì lạ đâu chứ ? Khoan đã .... Tôi ngẩng mặt lên nhìn Phó Hàn Nhiên cùng lúc đó anh ta cũng ngẩng mặt lên . Hai mắt chạm nhau , khoảnh khắc ấy ... tim tôi loạn nhịp . Người tôi yêu lúc ấy đang ở trước mặt tôi , mỉm cười chào tôi như thể đồng chí mới gặp nhau sau bao ngày xa cách  . Bất giác mặt tôi đỏ ửng , khóe mắt cay cay . Tại sao chứ ? Tại sao ngày ấy không kết thúc luôn đi ? Tại sao lại quay lại lúc này ?

Phó Hàn Nhiên tiến đến chỗ tôi rất nhẹ nhàng , anh nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng . Vòng tay anh ấm áp lắm , tôi chẳng thể cảm nhận được cái lạnh đang bủa vây quanh căn phòng này nữa . Nước mắt tôi trực trào ra , rơi xuống thấm ướt áo anh . Hơi thở anh nhè nhẹ phả trên đầu tôi :

- Đây là duyên phận rồi ! Quay lại nhé ?

- Ơ ? Hai người đang tập diễn kịch à  , sao deep thế ?

Học Phi khó hiểu nhìn chúng tôi . Chờ đã ! Chẳng phải tôi đang thích Học Phi sao ? Sao đối với con người bốn năm không gặp này cảm xúc lại lớn hơn gấp bội lần ? Và tôi đã nhận ra ... cảm xúc đó chỉ là nhất thời , người tôi yêu thực sự đã làm tôi khóc , khóc vì nhớ , khóc vì ghen ghét anh ở bên ai đó không phải tôi , khóc vì chính bản thân mình đã quên anh . Hai tay buông thõng không dám ôm anh , anh để tôi dựa trên bờ ngực , nước mắt vẫn tuôn . Thậm chí còn chẳng buồn cãi nhau với Học Phi . Cứ thế , cả căn phòng chìm trong im lặng , không ai nói với ai một câu ...

--- to be continue --- 

Học Phi trông đẹp zai sáng sủa mà vô duyên ghê hihi :> . Cám ơn các bạn đã ủng hộ nha <3 An iu các bạn . Nhớ votes + cmt nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro