Chap 9 : Người từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chap 9 : Người từng quen ---

... Sau khi nấu ăn xong , mọi thứ đã sẵn sàng ... ( hai bên một bên nướng , một bên lẩu ) ...

... Kính koong ...

... Bộp ...

" Tổ bà đứa nào lại bấm chuông đấy !! "

Tôi vừa dọn đồ ra được một lúc , mới ngồi xuống sô-pha , cần điện thoại được đúng 6 phút 9 giây thì chuông nó lại kêu . Ông trời thật đúng là không biết thương người mà ! Là cái điện thoại đó , điện thoại đó có biết không ?

Ô hô hô nó rơi xuống sô- pha mấy ban ạ , hoá ra ông trời vẫn có một con mắt biết nhìn đời , tưởng mù hết rồi chứ ( bay tưởng ông trời là Đức phật nghìn mắt nghìn tay à ?? ) .

- Tiểu Đình ra mở cửa đi , ngồi đó làm gì ?

- Vâng ~~ .

... Cạch ...

Vừa mở cửa ra , bản mặt của một ai đó phóng to trong tầm mắt của tôi . Tôi giật bắn mình lùi lại phía sau vài bước .

- Hi ! Tiểu Đình . / - Chào em , Vĩ Đình ! * đồng thanh *

Trước mặt tôi không ai khác là Học Phi và ... sao anh ta lại ở đây ? Tại sao lại là Phó Hàn Nhiên ?
- M ... mời ... mời ... mọi người ... vào ... vào ... nhà ... ạ !

Tôi đang lớ ngớ , cò chưa kịp bình tĩnh thì thấy bóng hai người đàn ông trung niên đằng sau liền vội vàng tránh ra để mời mọi người vào nhà .

- Sao phải lắp bắp thế con gái ?

Người đàn ông trung niên - bố của Phó Hàn Nhiên nhìn tôi hỏi ( vì tôi biết người kia là bố của Học Phi ) , chú ấy cười hiền , trông khá phúc hậu nhưng tôi lại có cảm giác rằng có gì đó không ổn ở người này ...

- Dạ con hơi bất ngờ ấy mà chú ! Ahaha chú đừng để ý !

- Ừm ! Các con làm quen nhau đi !

Nói rồi chú ấy kéo bố Học Phi đi theo , trước khi đi còn nhìn tôi một cái . Nhìn hai con người này , một người hôm qua mới cãi nhau , một người hôm qua mới cưỡng hôn cho nên tôi chẳng muốn nhìn mặt cũng chẳng nói chuyện . Tôi ngồi phịch xuống sô - pha nghịch điện thoại thỉnh thỏang lại cười cười . Các bạn tưởng chúng nó nghĩ : " Cô ấy thật dễ thương " chứ gì ? Ồ no no , tôi thề đến 100% bọn này nghĩ : " Đình ơi , trại tâm thần đang đợi em !! " , đời mà , nó có như ngôn tình đâu -.- !

... Phịch ...

Cả hai ngồi xuống mỗi đứa một bên đồng thời quay qua hỏi tôi :

- Ê đầu mày làm sao mà quấn băng thế kia ? / Đầu em sao rồi ?

- Quan tâm làm cái qq gì ? Tôi không quen hai người .

" Ùi , thật là cá tính ! " , no no sai rồi , chúng nó nghĩ thế này cơ : " Con này đến tháng à ? " .

- Ăn đi mấy đứa ơi ! - giọng nói ngọt hơn mía lùi của cô Lan Anh với ra gọi chúng tôi .

Thế quái nào lại ngồi chung mâm với hai thằng ôn con thế này =^= , khổ thân tôi không chứ , mẹ bảo trẻ con thì ngồi mâm trẻ con thôi , thế là bố mẹ tôi ngồi với gia đình cô Lan Anh và cô Liên An cùng anh rể tôi , còn lại tôi , thằng quần què Học Phi , thanh niên mới quen Phó Hàn Nhiên , với chị Lạc Chi và cháu tôi Tả Lâm .

- Xích ra coi mày chiếm chỗ hơi nhiều đấy ! - tôi đẩy thằng Học Phi một cái , không biết hôm nay thế nào mà yếu dễ sợ , mới đẩy nhẹ cái đã người đã ngả sang bên cạnh . Bây giờ thì phong cảnh nó ... phải gọi là khá nên thơ hữu tình ấy chứ ! Cụ thể trong mắt tôi nó là như thế này :v :

( hihi bỏ con dao đi nhé :3 )

Mất máu quá ! * đỏ mặt * . Đường đường chính chính là Học Phi đang nằm lên người Phó Hàn Nhiên . Thật là ! Đam mỹ thì nó cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ ! Người ta đang ăn a ~~ ! Cảnh này nhạy cảm quá , tôi mất máu luôn rồi , thật ra chúng nó cũng được cái mỹ công , mỹ thụ ấy chứ , hơ hơ ! Đúng chuẩn " Cảnh ngày xuân " trong " Truyện Kiều " của Nguyễn Du a~~ !

Mặt tôi thì đang phê phê đê mê , còn bọn kia thì tỉnh bơ , chỉ ngồi dậy phủi phủi cái áo và coi như tai nạn đường bộ , nhưng đầu óc của một hủ thì sẽ là thế này :

" - Lỡ đè nhau rồi làm sao đây ? * đỏ mặt * " ( suy nghĩ của Học Phi trong trí tưởng tượng của Tiểu Đình )

" - Em ấy đẹp quá ! Đôi môi thật sự rất muốn cắn ! * đỏ mặt * ( suy nghĩ của PHó Hàn Nhiên trong trí tưởng tượng của Tiểu Đình )

" Và rồi hai người hôn nhau thắm thiết , Phó Hàn Nhiên bế Học Phi lên rồi đi vào phòng ngủ " ( suy nghĩ của Tiểu Đình )

Căn bản là do tưởng tượng quá đà nên mặt tôi bây giờ auto chảy nước dãi + máu mũi !

- Tiểu Đình , mày bớt tưởng tượng mấy thứ đồi bại hộ tao cái , tao đến chịu mày rồi đấy !

Học Phi đưa khăn lên lau mũi cho tôi , tiên thể vả nhẹ tôi một cái . Trở về thực tại , thấy Học Phi dí sát vào mình tôi lại thấy ngại ngùng , khuôn mặt bất giác đỏ lên . Phó Hàn Nhiên thì không nói gì , vẫn cầm đũa ăn bình thường , nhưng có vẻ bực bội lắm . Mặc kệ sự đời , tôi lại bắt đầu sự nghiệp ăn uống đầy triển vọng của mình .

- Này trả tao miếng thịt , đây là tao nhúng mà - tôi tức giận nhìn thằng Học Phi . Còn nó chỉ nhe răng cười cười như thể việc làm của nó đúng lắm . Tôi bắt đầu cãi nhau um xùm với nó .

- Ăn đi - một đống thịt bò được đổ vào bát tôi , trong lúc đang cãi nhau , Phó Hàn Nhiên lặng lẽ nhúng thịt rồi bỏ và bát tôi , ôn nhu , dịu dàng . Con người này thật sự rất tốt , nhưng sao lại tốt với tôi ?

- Xin hụm nước cái !

Ngại quá tôi liền vớ lấy cốc nước của Học Phi bên cạnh mà tu một hơi cạn cả cốc . Vị đắng đắng , quái lạ sao đắng thế nước thôi mà ? Mặt tôi đỏ ửng lên nhìn mọi người không phải vì ngại mà là ... hình như cái tôi uống là bia ! Thôi chết , tôi tửu lượng kém lại còn uống cả cái cốc to đùng như thế . Mơ màng một lúc , tôi gục xuống , chỉ lơ mơ nghe tiếng chị Lạc Chi dọn dẹp cùng mẹ , Cô Lan Anh và cô Liên An . Tôi được ai đó bế lên , bờ ngực rộng lớn rất thoải mái . Đặt tôi xuống giường người đó hôn lên mắt tôi , ấm quá !

- Người từng quen , quả thật em vẫn không nhớ tôi !

--- to be continue ---

Hihi , có reader nào là hủ giống Tiểu Đình không vậy ~~ ! Có thì cho Tiểu Đình và An votes để ủng hộ nhé . Yêu m.n <3 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro