Chap 8 : Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chap 8 : Hàng xóm mới ---

- Hừ ! Toàn bọn yêu nhau , phát tởm mấy cái loại chung thủy . Chơi mẹ nó mấy con cave có hơn không ?

- Ha ha mày nói chỉ có chuẩn .

- Chúng mày lo tìm bọn kia đi , đại ca thiến hết mẹ cả lũ bây giờ .

- Đjt cụ nó , trốn đâu rồi không biết !

- Đại ca , đại ca , không thấy chúng nó !

- Thôi đi về , coi như lần này chúng nó gặp may vậy . ĐI !

- Dạ . * đồng thanh *

Phó Hàn Nhiên vẫn hôn tôi , khi bọn kia đi qua chúng tôi , tôi sợ hãi đến mức túm chặt lấy áo anh ta , nhưng không , chúng không phát hiện ra . Thế rồi chúng đi hẳn ... Phó Hàn Nhiên rời môi ra , tôi thở hồng hộc , vội vàng hít thở để máu trên não có chút lưu thông .

- CÁI TÊN NÃO TÀN NHÀ ANH CÓ BỊ GÌ KHÔNG ĐẤY HẢ ???

- Chỉ là giả vờ thôi , tôi thấy có hiệu quả còn gì .

Giả vờ mà anh ta lại làm nồng nhiệt như vậy sao ? Lại còn bày đặt cắn môi dưới nữa chứ , tức muốn thổ huyết !!

- Hừ anh khốn nạn nó vừa thôi mẹ cha nhà anh , nụ hôn đầu của tôi .

- Phụt ... a ha ha ha ...

Anh ta đang cười tôi kìa ! Thật là ... Không biết vô sỉ là gì sao ? Người gì đâu mà ... Tôi đen mặt nhìn anh ta .

- Em thật sự chưa hôn ai bao giờ sao ?

- Tôi đâu như cái tên vô sỉ nhà anh .

- Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em ha !

Hắn cười cười ra vẻ đùa cợt , tôi tức đến phát khóc liền bỏ đi luôn . Anh ta chỉ nhìn theo chứ chẳng chạy theo . Cứ đứng đó nhìn bóng tôi khuất dần . Cứ tưởng Phó Hàn Nhiên đi về luôn , ai ngờ đi được một lúc tôi lại thấy anh ta đằng xa đang đi theo tôi . Hừ gì vậy trời , giống mấy tên biến thái thế . Tôi đi thẳng về nhà , ăn cơm xong rồi tắm và leo lên giường luôn , bố mẹ có hỏi thăm nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa như không có gì xảy ra cả . Tôi nhìn chiếc gối ôm một hồi lâu rồi một phát đấm túi bụi vào đó . Tôi hận mình lúc đó không tung một cước đá bay anh ta đi . Quá đáng ghét mà !!

- Lạc Vĩ Đình , con đi ngủ ngay cho mẹ , hét cái gì hả ?? Con điên rồi à ? Mai Lạc Chi về đó , ngủ sớm mai phụ mẹ nấu cơm .

- Dạ , con biết rồi .

- Hừ ! Cái con nhỏ này nay đi đâu mà Học Phi đến đây tìm đó .

- Kệ nó đi mẹ , bệnh cần chữa ấy mà .

- Hở ? Thế là sao ?

- Đi ngủ đi mẹ , mai dậy sớm .

- Ờ , chỉ giỏi đánh trống lảng . Mai có cả hàng xóm mới nữa .

Tôi nằm ngủ luôn chứ chẳng thèm nghe mẹ nói gì nữa . Lạc Chi , chị gái hơn tôi 9 tuổi đã đi lấy chồng và có con . Tôi yêu chị nhiều lắm , chỉ có bố mẹ là không ưa chị lắm vì hồi đó chị đã đi vào con đường lầm lỡ . Nhưng từ đó chị đã trưởng thành hơn rất nhiều , bố mẹ cũng bớt đi phần nào . Chuyện gia đình chị luôn giấu kín không kể cho bố mẹ để họ không phải lo lắng , còn tôi , tôi luôn là người bên cạnh tâm sự với chị . Hai chúng tôi coi nhau như những người bạn thật sự . Tôi chìm dần vào giấc ngủ . Tôi bước vào thế giới giấc mơ ...

Giấc mơ thật đẹp , tôi đang kết hôn . Chú rể đứng đó chờ tôi bước đến bên . Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể nhìn thấy người chồng tương lai mà mình cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời . Ấy thế mà cánh cửa thánh đường lại đột ngột mở ra ... Một chàng trai chạy vội vã vào , anh ta tiến đến bên tôi và kéo tôi đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Tôi còn chẳng nhìn thấy mặt anh ta nữa cơ . Chỉ biết chạy theo ...

- Tiểu Đình , Tiểu Đình , Tiểu Đình dậy dậy dậy dậy nhanh cho mẹ .

Mẹ kéo chăn của tôi ra . Khiếp trời đang lạnh mà kéo chăn là sao ? Tôi co người lại .

- Tiểu Đình ! Cái băng này là sao hả ?

Tôi giật mình bật dậy như một cái lò xo .

- A ha ha ha ! Hôm qua đi đường không cẩn thận nên bị đâm đầu vào cột điện ấy mà .

- Con tính lừa ai hả ? Đâm đầu vào cột điện mà chảy máu được ?

- Có đinh , có đinh ! Nó bị quệt qua đinh .

- Hừ ! Thế còn tay chân có sao không ?

- Không không , mẹ đi ra đi , con thay quần áo rồi ra phụ mẹ ngay !

- Nhanh lên !

- Vâng .

Tôi thở phào nhẹ nhõm . May mà mẹ không tra hỏi gì thêm , mẹ mà biết toi đánh nhau chắc chết quá !! Trời đang mùa đông phải mặc quần áo dài nén mẹ không thấy những vết bầm . Chết tiệt ! Đau thật đấy !

- Đình Đình đâu rồi , chị về nè !

- A ! Chị Lạc Chi ! * ôm *

- Nào hai chị em vào bếp phụ mẹ nhanh coi .

- Tiểu Lâm đâu chị ?

- Nó đến sau với bố nó .

- Ừm .

Hai chị em tôi vừa nấu ăn vừa nói mấu chuyện phiếm , cười vang cả căn bếp .

... Kính koong ...

... Choang ...

Lại là tiếng chuông khắm bẹn này , nghe ngứa hết cả hoa cúc . Mỗi lần có chuông là y như rằng tôi giật mình và đánh rơi thứ gì đó . Lần này là cái đĩa mới đau chứ , may là chưa vỡ . Bà mà biết đứa nào ấn chuông bà vả vỡ mồm . ( nói thế thôi chứ chả dám đâu :v )

- Nhặt đi Tiểu Đình , mẹ ra mở cửa .

... Cạch ...

- A! Chị Diệu Lan . Em sang đây phụ chị nè .

- Vào đi em .

- Ai đấy mẹ ? - tôi ngó ra xem - A ! Cô Lan Anh , mẹ của Học Phi !

- Đúng rồi ! Cô ấy mới chuyển qua đây !

- Thế hoá ra hàng xóm mới là gia đình Học Phi ạ ?

- Ừ nhưng còn một nhà nữa cơ !

- Lan Anh đã sang rồi à ? Em cũng sang phụ nè !

Một người nữa xuất hiện , tôi nhìn người đàn bà trước mặt mình , trong cô ấy rất đẹp và ... rất giống một ai đó ...

- Liên An vào đi em , cả Lan Anh nữa .

Lần này thì mặt tôi nghệt ra nhìn mẹ , tôi không hề biết người kia là ai .

- A ! Quên mất chưa giới thiệu . Đây là hai đứa con của chị Lạc Chi và Lạc Vĩ Đình * chỉ * , còn đây là cô Dực Liên An ,đồng nghiệp của mẹ ở công ty và cũng là hàng xóm mới nhà mình .

- Hơ chào các cô ạ ! * đồng thanh *

Chúng tôi đã làm quen nhanh chóng và trở thành " Hội chị em tám xuyên lục địa " , một lần nữa căn bếp lại vang rộ lên tiếng cười . Hàng xóm mới sao ? Tôi không nghĩ là quá rắc rối lắm , ngược lại nó còn vui ấy chứ .

Vui thì vui thật nhưng tôi quen mất một điều rằng những người hàng xóm này còn có những đứa con ! Đó mới chính là rắc rối thật sự !

--- to be continue ---
Ta thấy Chap này nhạt quá à ~~ mấy bợn cho An xin tí muối để xát vào t(r)ym nữ chính cái !! Bà này nhạt quá , nhạt đến nỗi muốn vả vào mồm :v ( ai đồng ý vả nó giơ tay )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro