1-Thạch thảo trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tại sao em lại yêu thạch thảo trắng tới vậy? "

       "Câu trả lời chính là ngay chính em cũng không thể biết. Em chỉ biết là vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, không buồn cũng chẳng vui. Em bắt gặp loài hoa đẹp đẽ đó.
      Một người Hải Phòng đáng lẽ ra em nên yêu cái sắc đỏ kinh diễm của hoa phượng đỏ, như cái tên thân thương của thành phố. Rồi vì một chuyến thăm quan thủ đô Hà Nội. Em bắt gặp bên rìa đường bó thạch thảo trắng đang rộ bông . Lạ nhỉ ? Em rất thích mùa thu. Nhưng mùa thu là mùa đa phần cây cối úa vàng, rầu rĩ. Vậy mà bông thạch thảo ấy sao có thể trắng tới tinh khôi như vậy?
      Lần đầu tiên trong đời em đứng chôn chân như một con ngốc...ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bó hoa của người bán rong ven đường. Có đôi lần em vô tình lướt qua hình ảnh bông hoa nhỏ bé đó trên các trang giải nghĩa về loài hoa. Và em rất có ấn tượng về ý nghĩa của thạch thảo trắng.
     Thạch thảo trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết của người con gái. Nhưng sâu bên trong lại là sự mạnh mẽ muốn được đáp lại tình cảm.
      Thật sự rất giống ai đó. Và rồi em ghi nhớ lại hình ảnh của hoa thạch thảo trắng. Và hôm nay em đã được nhìn thấy nó rồi. Quả thật giữa muôn vàn loài hoa rực rỡ...thạch thảo trắng vẫn khiến em nao lòng. Vì sao vậy nhỉ?
        Rồi em nhận ra quả thật vì bông hoa ấy sao giống em tới lạ lùng. Cô gái chưa một lần yêu đương, chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng vướng bận tình cảm trai gái uyên ương. Đối với người khác em chính là một trang giấy trắng trong đường tình. Nhưng rồi em gặp anh. Chàng trai đối với em là ngoại lệ. Anh là một chàng trai rất đặc biệt. Không phải anh đẹp trai xuất chúng, cũng không phải anh là một chàng trai ân cần, anh lại cũng chẳng phải tiếng sét ái tình. Chẳng qua em luôn nhận định rằng...em yêu anh chẳng vì gì. Nhưng lại cao cả và to lớn hơn bất cứ thứ gì. Nhiều người sẽ hỏi em anh là ai vậy? Em sẽ xin phép không thể trả lời. Vì em chỉ ích kỉ giữ anh làm một bí mật duy nhất của em không ai đụng đến. Và vì một điều có lẽ không ai mong muốn trong một tình yêu. Chính là em mãi không thể chạm tới anh. Cũng không thể cảm nhận sự tồn tại của anh. Và em muốn anh đáp lại tình cảm của em.
    Dù em biết đó là chuyện không tưởng.
Anh có thắc mắc tại sao em luôn giấu bản thân sau một lớp vỏ bọc thật cứng cáp. Và rồi khi trở về với dịu dàng nơi anh lại như một con én gãy cánh. Không thể bay về phương Nam. Một mình nơi đây lạnh cóng chờ mùa xuân tới. Vì chính anh, chính những lần chỉ cần nghĩ tới anh. Hơi thở không dồn dập chân không run. Vì anh, đôi cánh bị bẻ gãy không thể làm em bỏ rơi cuộc sống. Và vì dịu dàng nơi anh luôn khiến em mê luyến tới rồ dại. Vì nó là của riêng anh, mặc kệ bằng phương thức nào, có phổ thông giản dị bao người biết.
            Chỉ vì em luôn cố chấp nhận thức những điều ấy chỉ ở riêng anh. Dù em biết ngoài kia rất nhiều người làm được. Vì em chỉ cố chấp với mình anh."

      Trang đầu tiên cho chuỗi ngày của thanh xuân không trở lại. Của tôi. Của mình tôi. Và có anh.
              
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro