2- Ngày non nớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lấy một mục tiêu cho tương lai, cũng chẳng có một ước mơ hay khao khát đúng nghĩa. Cái tuổi trẻ ấy mà, là cái khoảng thời gian mà ai nghe qua cũng mường tượng về một hình ảnh bồng bột, hoặc không lại là cái gì đó trừu tượng, nao lòng, khó tả, cũng khó nói ra thành lời. Sở dĩ hình ảnh bồng bột ấy nhắc tới chính là cái tôi của khoảng trời khắc khoải nhất, nhiệt huyết nhất, điên cuồng nhất,...cũng là lúc cô độc nhất, trọn vẹn nhất nhưng lại dang dở nhất.

Với ai thì tôi không biết. Nhưng với tôi...tuổi trẻ với thanh xuân là hai khái niệm xa xỉ mà khác biệt. Thanh xuân - tràn trề, hào nhoáng, khát vọng,...có cái gì ở trong thanh xuân âu nói lại thế nào cũng đều khiến con người ta cảm thấy thật sự hoài niệm và khắc ghi. Nó là khoảnh khắc, một loại khoảnh khắc dài hạn. Còn tuổi trẻ với tôi lại là một khái niệm khác với thanh xuân. Thanh xuân có thể liều mạng vì một cái gì đó, có thể không nghĩ suy mà quyết định cái gì đó...làm cái gì cũng không e dè hậu quả. Là trải nghiệm. Tuổi trẻ lại là thứ gì đó nặng hơn, sâu hơn, cũng lớn lao hơn. Vì tuổi trẻ là trải qua ghi nhớ lấy bài học áp dụng mãi sau này. Tuổi trẻ cũng phải lo toan cơm áo gạo tiền, cũng biết gánh nặng chồng chất đôi vai, cũng liều nhưng lại phải mang tính cầu toàn và chắc chắn hơn. Thanh xuân tôi hết mình không biết sợ hãi, nhưng tuổi trẻ dạy tôi cách quyết tâm và tồn tại.

Tôi chính là con người ngu ngốc mang cả thanh xuân và tuổi trẻ ra để đánh cược lấy một niềm thương nỗi nhớ như bao người. Nói ra thì chính là khờ dại. Cái tình thương gia đình, cái tình cảm bạn bè keo sơn, cái tình yêu đầu đời ở lứa tuổi mười mấy. Tôi đều không có, hay chăng là có nhưng không lấy một lần chân thực cùng trọn vẹn. Cả đơn giản là tình thương giữa người với người tôi cũng không thể cảm nhận lấy. Vì đó nên cái khoảnh khắc tôi xác định thực sự thương lấy một người. Thương tới ngỡ ngàng. Ðến khờ dại, sợ hãi...thương tới ích kỉ. Thì đã biến thành một con bạc cược cả thanh xuân, đổi lấy tuổi trẻ...chỉ để yêu lấy anh. Thương lấy anh. Muốn thương một lần tới già như trong cổ tích nghìn đêm.

Nhưng cái gì cũng mang một cái giá nhất định. Ván bài tôi dùng cả tấm lòng ấy...với kết quả lại mù mịt hơn cả con đường tìm lấy tương lai của chị Dậu. Nói thế nào cho đúng. Việc hi vọng và tưởng tượng cho cái kết có hậu, cái viễn cảnh tìm được chàng hoàng tử sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Một bước sang trang...khái niệm này không xảy đến được với tôi. Là không thể. Tuổi trẻ của tôi...không đáng giá như tôi nghĩ.

Có một thời gian tôi mặc cảm với bản thân nhiều hơn tôi nghĩ. Lúc non trẻ ấy vì tin vào có cho đi sẽ có nhận lại, nên tôi với ai cũng dốc hết sức, với người tôi yêu thương lại đặc biệt chân thành và quên mình. Nhưng không cái gì trên đời này là tuyệt đối, vì vậy...tôi cho đi những điều tốt đẹp không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhận lại cái kết có hậu. Vì không phải ai, cũng cần sự nhiệt huyết của tôi. Thế này nhé :

" Giữa biển người mênh mông ấy trong mắt tôi cậu vô tình nổi bật nhất. Chúng ta mượn của nhau một vài khoảnh khắc. Sau đó tôi sẽ trả lại cậu cho biển người mênh mông. "

Buồn nhất là dù muốn, bản thân lại không làm cách nào buông. Có lẽ là vì luyến tiếc. Vì đã mất một khoảng thời gian lâu như vậy mới tìm thấy nhau. Cũng đã mất một quãng đường đời không ít lại đủ nhiều để học cách trân trọng. Cái gì cũng có giới hạn...tin tưởng, nuông chiều, dịu dàng, chung thủy. Ðều như nhau...có hứa hẹn đẹp đẽ thế nào tới cuối vẫn là lời nói nhẹ bẫng nơi đầu môi. Tôi của thời niên thiếu từng vì một người mà quên hết thảy muộn phiền đắn đo, cũng vì người ấy mà oanh oanh liệt liệt chẳng chịu chùn bước trước sóng gió. Chỉ là cùng nhau lâu tới vậy, đến khi người ấy tìm thấy ga tàu hạnh phúc của riêng người. Tôi lại một mình. Một mình làm tất cả, oằn cả cơ thể chống chịu lại những cơn đau bủa vây, những dòng suy nghĩ và cảm xúc nghẹt thở cứ từng hồi nuốt chửng chút sức chịu đựng cuối cùng.

" Cô gái ạ! Giữa dòng đời xuôi ngược mấy lần em được vui vẻ, mấy lần em thực sự hạnh phúc hoan ca ? Tôi lại hỏi bao lần em khóc tới hơi thở hỗn loạn, bao lần ngồi đếm vết thương lòng chơi vơi ? Giữa lòng thành phố hoang hoải, nơi nào để em về lúc em mệt, chốn nào em tựa lúc em đau ? Em còn tiếp tục chống trả hay từ lâu đã buông xuôi phó mặc đời ? Này cô gái ! Em cũng chỉ là cô gái bé nhỏ yếu đuối. Em cần yêu và được yêu, lỡ lòng nào bắt em cho đi hoài mà không đáp trả lại. Em cần lắm thanh xuân có thể dịu dàng một chút với em, bao bọc lấy em. Em cần lắm ai đó nhìn thấy em, chấp nhận em chân thành và thực sự. Nắng vẫn ấm áp tới vậy...cho em chút bình yên nhé được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro