Thanh Xuân Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lớp học, nơi được xem là nhà tù đối với thế hệ trẻ, nhưng đối với tôi nó còn khủng khiếp hơn thế, không chỉ lớp học mà là trường học, tôi bị tẩy chay ra khỏi những sự quan tâm của mọi người, là một kẻ vô hình không tồn tại. Đã vô dụng thì thôi đi, đã vậy lại còn xấu xí nên từ nhà đến trường, từ trường về nhà tôi đều mang khẩu trang che mặt. Mọi người bảo tôi xấu xí, thì tôi cũng không muốn họ khó chịu nên đành mang như vậy. Hằng ngày tôi lấy sách làm bạn, tất thảy thời gian của tôi chỉ dành cho những quyển sách vô tri. Cuộc sống của tôi trôi qua ảm đạm, vô vị nhưng khi anh xuất hiện... tất cả đều thay đổi.
---------------------------
     Chào buổi sáng các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới, nào em giới thiệu đi!- Cô giáo chủ nhiệm của tôi vui vẻ chào đón thành viên mới của lớp.
     Chào các bạn, tôi họ Mục tự Thần Hi, gọi tôi là Mục Thần Hi.- Tên này nhìn sơ qua cũng là thiếu gia nhà danh giá, lại còn có vẻ đẹp mị hoặc, nếu là những cô gái khác thì chắc tôi đã đổ rạp dưới chân hắn từ lâu nhưng đáng tiếc tôi là ngoại lệ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì giải thích tên có cần phải nói nhiều thế không, Liêu Diệp tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không có thiện cảm với tên này, thôi thì quan tâm nhiều làm gì, quay lại với quyển sách mới mua của mình đã.
     Đây chẳng phải là quyển sách giới hạn chỉ có ba quyển thôi sao, thật kinh ngạc, tiểu nữ tử như cô mà cũng có tư cách sở hữu nó.- Hắn bước nhanh đến chỗ tôi, cầm lấy cổ tay và nói lớn, cả lớp xì xào bàn tán: "Này, con nhỏ đó chả phải Liêu Diệp tiểu thư của tập đoàn Phúc Hải bị phá sản không lâu sao, đã đến hoàn cảnh này mà cũng còn tự cao tự đại như vậy." "Đúng đúng, không ngờ vẫn còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư, đọc sách khiến bản thân tao nhã hơn sao, từ đầu đến chân đều là rác rưởi." "Ha ha ha".

    Cuộc sống yên bình của tôi từ giây phút đó chính thức... tan vỡ, kìm nén không được cảm xúc tôi chạy nhanh ra khỏi lớp, cục tức này quả thật không thể nuốt trôi, Mục Thần Hi anh mới đến mà đã khiến tôi trở thành tâm điểm bị bắt nạt rồi, phúc này của cậu cho tôi quá lớn rồi, Liêu Diệp tôi thề không đội trời chung.

     Tôi trong vô thức đã đi đến khuôn viên sau trường, nơi đây gọi là khuôn viên thế thôi chứ thực sự chỉ là một nơi bị bỏ hoang, ít ai lui tới rất thích hợp với tôi.

     Cậu ở đây à? Tôi tìm cậu khá lâu đấy, này trả cậu.
Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt úp quyển sách lên mặt tôi, tôi liền phản ứng một cách thô bạo là vứt mạnh quyển sách xuống bãi cỏ, cậu ta trừng mắt nhìn tôi nhưng chỉ một lát, không gian tĩnh lặng bao trùm tôi và cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không khí càng ngày càng tệ.

     Cậu ghét tôi lắm à?!

     Không hẳn là vậy.- Tôi đáp, giọng lạnh lùng.

     Cậu có thể tháo khẩu trang xuống không?!

     Xin lỗi, nhưng không thể. Đây là thứ không thể tháo.

     Cậu ta khẽ gật đầu tỏ ra bản thân hiểu người hiểu chuyện.

     Thật sự xin lỗi về chuyện vừa rồi, tôi có thể đưa cậu về thay cho lời xin lỗi không?! Tôi không đi xe gì sang trọng lắm, chỉ là xe đạp bình thường thôi, cậu không ngại nếu ngồi nó chứ?!

     Cuộc đối thoại ngắn gọn, không có gì đặc biệt nhưng đến khi cậu ta nói câu cuối cùng, thì ác cảm trong tôi đối với cậu hoàn toàn biến mất. Bất giác gật đầu đồng ý.

     Và tôi phát hiện, hôm nay cũng không phải là ngày tồi tệ, suốt quãng đường đi, tôi và cậu nói chuyện về những quyển sách nổi tiếng, cậu còn hứa là sẽ tặng cho tôi một quyển trong bộ sưu tập sách của cậu, suýt chút quên mất đã tới nhà, tôi vỗ vào lưng cậu vài cái để cậu ngừng lại, tôi cũng không hiểu tại sao ác cảm của bản thân đối với cậu biến mất tự bao giờ và không hiểu từ lúc nào lại trở nên hợp nhau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro