Thanh Xuân Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2:
     Sáng mai lung linh, đôi chân nhẹ bước... (Nhạc chuông điện thoại đó, chất chưa)
     Alo, ai vậy?- Tôi lơ ngơ chộp lấy điện thoại, thấy số lạ tôi mở lên nghe và nhận thấy đầu dây bên kia có một giọng nói rất trầm ấm.
     Ngốc à, giờ này còn ngủ có phải cô muốn trễ học không?- Giọng nói này... Không phải chứ, Mục Thần Hi?
     Sao? Ngồi lỳ ra đó làm gì, mau đi chuẩn bị tôi không muốn chờ lâu.

Nghe cậu nói vậy tôi bất giác nhìn sang chiếc cửa sổ gần đó, quả nhiên cậu ta đang ở dưới nhà đợi tôi, cũng may là chiếc cửa sổ này nhìn từ ngoài vào thì không thấy gì chỉ có nhìn từ trong ra mới có thể thấy, nếu không thì mặt tôi bị cậu ta thấy hết rồi.

     N G Ố C  à, mau lên đi!- Cậu hét to đến mức tôi không cần nghe qua điện thoại vẫn có thể nghe rõ.

Tôi vội vàng tắt máy đi chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu, tuy gia đình tôi phá sản nhưng cuộc sống hiện giờ cũng không tồi, không thiếu thốn gì, đủ ăn đủ mặc, cậu ta đến đón tôi đi học thật tình khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

      Này sao cậu có số của tôi thế?- Tôi mang xong khẩu trang, đẩy cửa ra và đi đến bên chiếc xe đạp của cậu.
     Hỏi nhiều làm gì, lên xe đi N G Ố C!- Cậu ta nhấn mạnh từng chữ khiến tôi tức điên lên nhưng thôi tôi không muốn so đo với cậu ta làm chi nên đành im lặng ngồi lên yên sau xe để cậu ta chở tới trường.

Đoạn đường từ nhà tôi đến trường không xa nhưng đi bộ tất nhiên vẫn chậm hơn, ngồi phía sau cậu tôi cảm thấy yên tâm lạ thường, vu vơ nhìn lên những tán cây xanh mướt, tay lấy quyển sách mang tên " Thanh Xuân Không Hối Tiếc" tôi đập vào lưng Thần Hi, nhận được tín hiệu từ tôi cậu thắn gấp xe lại.

     Có chuyện gì sao?- Cậu quay đầu lại hỏi dịu dàng.

     Cậu thấy chiếc lá đó không, tất cả lá trên cây đều màu xanh chỉ có nó là màu cam, cậu xem có lạ không?!- Tôi chỉ lên chiếc lá duy nhất khác biệt không phải vì tôi thấy nó lạ thường mà là nó quá giống tôi, họ đều giống nhau mỗi tôi là khác biệt.

- To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro