Thanh Xuân Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2 (tt) :

     Không khí yên lặng bao trùm chúng tôi bỗng có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến chiếc lá cam kia rơi xuống. Tôi đưa tay đón lấy "anh bạn" khác biệt này ánh mắt tôi bỗng ân cần ấm áp hẳn ban đầu.
     Bây giờ đi được rồi chứ, sắp trễ rồi đấy?!- Cậu nói xong thì lập tức chạy đi làm tôi suýt ngã, tôi ôm chặt lấy cậu để bản thân không bị ngã sấp mặt nhưng vài giây sau thì tim tôi đập nhanh hẳn, tôi vội vàng buông ra ngồi thẳng lưng và giữ một khoảng cách tầm 10cm. Tôi sao vầy nè, sao lại có cảm giác lạ đến thế, bệnh rồi sau?

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi....- Vâng như các bạn nghĩ đấy, qua một khoảng thời gian màu mè với chiếc lá thì chúng tôi à không tôi đã đến trễ, nhưng thật kì lạ tại sao chỉ mình tôi chịu phạt, tại sao, Why?

Trong đầu tôi hàng vạn câu hỏi hiện lên ngày càng nhiều, hắn ung dung có thể vào học còn tôi thì quỳ ở hành lang, tại sao chứ? What? Why? How long? How about? How much? Let's go to the Bien Hoa hopital?

     Này ngốc, cho cậu.- Hắn lấy quyển sách chạm nhẹ vào mặt tôi.
  
     Cái gì đây "Đọc Vị Bất Kỳ Ai"?- Tôi ngẩn người một hồi lâu.

     Thì tôi hứa tặng sách cho cậu rồi còn gì, cậu ngốc như vậy đọc nó để không bị lợi dụng và lừa gạt.- Dứt câu, cậu nhanh nhảu bước vào lớp tiếp tục tiếc học còn bỏ dở.

Ý cậu ta là sao, ý là nói mình ngốc, hay muốn tốt cho mình, hay còn ẩn ý gì?

*Tác giả: Nói chế ngốc chế không chịu ngốc, haizz.

[{Giờ ra chơi}]

Sau một hồi lâu quỳ dưới sàn lạnh tôi nằm phịch xuống bãi cỏ xanh của khuôn viên sau trường, thật mệt mỏi, tôi đây nhìn bề ngoài không để ý đến ai nhưng thật ra tôi cực kỳ chú ý tới một người, đó là Lương Bằng học trưởng, vì anh ấy khác với những họ khá tốt đối với tôi lại hay chăm sóc những đám hoa cỏ ở nơi sớm đã bị lãng quên này, một tuần anh ấy đến ba lần, đúng rồi là hôm nay thì phải. Tôi ngồi bật dậy chỉnh trang lại rồi ngồi chờ như thường lệ, anh ấy quả nhiên đã đến.

    Lương Bằng học trưởng...!- Tôi toan kêu lên thì thấy anh ấy không phải đi một mình mà đi cùng hoa khôi của trường A Mỹ hai người cười nói vui vui vẻ vẻ, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi nơi đó trả lại không gian riêng tư cho hai người. Ngày hôm đó từng bước chân nghe trĩu nặng, kết thúc... kết thúc thật rồi, mối tình đơn phương này nên chấm dứt tại đây.

     Này, tôi tìm cậu khắp nơi, cậu đi đâu vậy hả?!- Thần Hi bước nhanh đến gần tôi, nhận thấy cảm xúc của tôi không được tốt nên cậu đã im lặng và... tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như thế nữa (tác giả: chắc tui biết à), cậu kéo tôi lại gần rồi hôn gián tiếp từ khẩu trang đến môi, tôi bất động một hồi lâu rồi chạy thật nhanh về nhà, hôm đó là ngày đầu tiên sau khi gia đình tôi phá sản tôi thấy bản thân mình tồn tại thật mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro