#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững sờ quay về nơi tiếng nói phát ra. Tin nổi không, người đứng trước mặt tôi là hội trưởng hội học sinh đấy, thường thì anh ấy rất ít khi ra ngoài mà có ra thì cũng ăn mặc kín mít, vậy mà ngay lúc này đây, tôi vừa thấy anh ấy, vừa thấy cả nhan sắc của anh ấy nữa. Có lẽ, tôi quá may mắn rồi nhỉ? Anh là Phong, anh bí ẩn kinh khủng, bằng chứng là trong học bạ của anh có độc 1 chữ Phong ở đầu. Anh tiến lại gần tôi, đưa tay ra ôm....dạ là ôm con mèo chứ không phải tôi. Đắng quá mà :(( Mà thôi điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là tôi đã nhìn được cận mặt anh ấy. Da trắng này, môi trái tim này, eoooo thật là cảm thấy gato với anh nha~~~
- Cảm ơn!
Anh lạnh lùng lắm, lạnh đến phát sợ khi nói ra 2 từ " cảm ơn", tôi khẽ rùng mình, lơ đãng nhìn đi chỗ khác nói:
- À vâng! Không có gì! Mà mèo của anh, đẹp thật đấy!
Anh có vẻ không quan tâm đến lời nói của tôi. Có lẽ nhiều có nhiều người khen anh có con mèo đẹp rồi nên anh không để ý. Anh khẽ bước đi với con mèo trên tay, không một lời nói, tôi thở  dài  buồn bã, rồi lại tiếp tục nghe nốt bài hát. Nói thật là nghe nhạc nhiều thì cũng sẽ buồn ngủ, tôi vừa chợp mắt thì có tiếng người đằng sau. Lẽ nào là Hàn Linh, cô ta đến tìm tôi tính sổ hoặc là tôi quá đa nghi! Mà thôi kệ, muốn tới đâu thì tới, tôi là đang buồn ngủ lắm!
- Máu đang chảy ra ngày càng nhiều đấy!
Có tiếng người khẽ nhắc nhở tôi. Ờ nhở, quên mất còn vết thương, tự nhiên thấy toàn thân đau ghê gớm! Tôi xoay người, định trèo xuống lan can thì người nào đó giữ vai tôi lại. Người này cao quá, chẳng nhìn thấy mặt mũi gì cả! Nhưng giọng nói, nghe quen quen?
- Xin lỗi nhưng, có thể cho tôi đi?
- Định đi đâu?
Oimeoi, giờ thì tôi biết chính xác đó là hội trưởng hội học sinh rồi. Khẽ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, tôi nói nhỏ:
- Xuống phòng y tế ạ! Máu chảy nhiều quá!
- Với bộ dạng như này, xuống được sao?
Anh khẽ hỏi tôi, không chủ ngữ gì cả, mà nghĩ cũng đúng, toàn thân đau thế này, máu còn chảy be bét thì đi kiểu gì?Tự nhiên thấy ươn ướt ở chân, nhìn xuống, a thì ra anh đang sát thương cho tôi. Thì ra lúc nãy anh đi là đi lấy đồ, anh thật đáng yêu mà~~~Tôi đau, tôi xót nhưng cố không thốt lên thành lời, bặm chặt môi lại, nhăn nhó nhìn anh.
- Đau thì nói!
- Dạ đau!
Anh lạnh kệ anh, tôi vẫn lễ phép lắm. Anh băng bó lại vết thương cẩn thận cho tôi rồi đứng dậy, nhìn thẳng mắt tôi mà nói:
- Lần sau nhớ cẩn thận!
Sướng chết mất. Anh ấy đang quan tâm tôi, là quan tâm tôi đó. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời này rất đáng để sống nha~~ Phong cảnh lãng mạn là vậy, bụng tôi kêu réo liên tục. Thật là ngại mà, tôi đỏ bừng cả mặt lên. Anh quay lưng đi về phía bàn kia xong lại đi về phía tôi. Anh đặt cái bánh cùng hộp sữa vào lòng tôi, khẽ dặn:
- Nhớ ăn uống đầy đủ!
- À vâng...em cảm ơ...
- Em mà nhận đồ hắn đưa thì đừng nhìn mặt tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro