#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng ai đó thét lên, tôi cùng anh quay lại. À, thì ra là hắn! Tưởng vẫn còn ở bên bạn HOTGIRL DIỄN SÂU cơ mà! Tôi phớt lờ hắn, quay ra cười cảm ơn anh. Hắn mặt đỏ bừng bừng, thô bạo giật đồ từ tay tôi xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn, tức giận hét lên:
- Cái thể loại ở đâu vậy? Anh có quyền giật lấy đồ của tôi vậy sao, hả NGƯỜI LẠ MẶT?
Tôi gằn giọng ở những từ cuối, hắn sững sờ nhìn tôi, lắp bắp lên tiếng:
- Người lạ mặt sao? Em....
- Tôi, tôi sao? Nói cho anh biết, BẠN HÀN LINH không có ở đây!
Nói rồi, tôi bỏ đi. Để lại anh và hắn ở đó.
[ Phong]
Lúc đó, tôi đang mải tìm con mèo của mình, chân vô thức bước lên sân thượng, không ngờ lại gặp cảnh như vậy! Một cô bé nào đó ngồi trên lan can đang ôm con mèo của tôi. Nhìn cô bé, thật dễ thương! Rất giống như....cô bé ấy. Rồi đến lúc tôi phát hiện máu chỗ khô chỗ chảy liên tục trên chân cô bé, một nỗi đau lòng dâng lên, vậy đấy tôi đã băng cho em ấy. Nhìn cô bé này khác hẳn với những cô gái tôi từng tiếp xúc, phải nói thế nào nhỉ? Hình bóng này, thật quen! Cho đến lúc Y Đình lên tiếng hét với em ấy, em nói là không quen hắn. Thật kì lạ, em đúng là rất khác với những đứa con gái ngoài kia, chẳng phải khi được hotboy Y Đình đến tìm, đứa nào cũng sướng phát điên lên sao? Vậy mà em lại....! Trong lúc em đang cãi nhau với hắn, tôi mỉm cười nhìn, nhưng rất nhanh thôi, sẽ chẳng ai nhìn thấy cả! Em ấy, thật thú vị!
[Y Đình]
Lúc ở sân trường, em đã thừa nhận là ẩy và tát Hàn Linh. Trong đầu tôi bất giác hiện lên ý nghĩ rằng: " Tại sao em lại làm vậy?", lý trí mách bảo tôi phải đưa Hàn Linh xuống phòng y tế nhưng con tim lại luôn hướng về em ấy. Nhưng thú thật lần lần lý trí thắng! Lúc tôi bước ra cửa phòng y tế, có máu chảy lung tung. Tự nhiên cảm thấy có điều gì không đúng, tôi vội vã đi theo dấu máu. Nhưng không ngờ lại gặp cảnh như vậy! Em đang nhe nhởn cùng thằng hội trưởng hội học sinh, tay còn nhận đồ của thằng đó! Tôi có gì thua kém hắn sao, mà với tôi em lại lạnh nhạt nhưng với hắn lại ấm áp, gần gũi thế kia? Không kìm nén được cơn tức giận và thế là....tôi hét lên với em. Nhưng em bảo em không quen tôi, thật đúng là rất đau lòng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro