#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ....vợ á? WTH?

-" Thằng kia, vừa nói gì đấy?"

Tôi nhảy dựng lên quát hắn, xong quay ra giải thích với Hân:

-" Ơ, không phải đâu mày ạ! Hắn nói linh tinh đấy."

Hân chẳng nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ rồi nhìn hắn đắm đuối con cá chuối.

Vừa đến trường, lũ fan của hắn đã ào ào kéo ra, xô đẩy nhau toán loạn. Hân kéo nhẹ tay tôi, thì thầm:

-" Anh ấy nhiều người thích thế cơ à?"

-" Mày không phải sợ, có tao đây rồi, mạnh dạn thả thính đi!"

Hắn dẹp loạn lũ fan, đường đường kéo tay tôi đi, phũ phàng để lại người bạn thân yêu của tôi ở lại.

Lũ fan ngơ ngác, nhìn rồi lại nhìn. Mẹ, tôi khó chịu! Rút tay hắn ra, tôi kéo tay Hân lại, đắc ý nói:

-" Giờ mới đúng quỹ đạo của Mặt Trời này! Y Đình, chịu khó dẫn bạn tôi thăm quan trường nhá!"

-" Lan, đứng lại!"

Không đứng, không đứng, kệ hắn! Chẳng phải đi cùng một cô gái xinh đẹp như thế, sẽ vui lắm sao? Cớ sao cứ phải gọi tôi lại?

-" Em ấy, là người yêu của tôi!"

Hắn hét to, cả trường sững lại, liếc mắt nhìn nhau, một đứa phá lên cười nói to:

-" Cô bé mới vào trường là người yêu của Y Đình đấy!"

Ừ, công khai rồi kìa! Nhưng chẳng phải việc của tôi, xin phép bơ nhé!

-" Anh à, có cần vậy không?"

Hân lắc lắc tay hắn, nhỏ nhẹ nói. Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng, e thẹn nhìn hắn, mắt tròn xoe chờ câu trả lời.

-" Anh có nói em đâu?"

Hắn gạt nhẹ tay Hân ra, lạnh nhạt buông lời. Nó ngỡ ngàng, đứng chôn chân lại dưới đất, mắt rưng rưng muốn khóc. Nhìn, thật tội!

-" Đây, cô bé này, chính là người yêu của tôi!"

Hắn cầm tay tôi, thật chặt như muốn chứng minh cho lời nói. Tôi có vùng vằng thế nào, hắn vẫn kệ. Bản thân thật bất lực!

-" Vịt ghẻ lại đòi yêu hoàng tử à?"

Ai đó cay đắng lên tiếng. Vâng, có là vịt ghẻ thì tôi cũng có lòng tự tôn của mình. Tôi có nói, là yêu hắn sao?

-" Vâng, bạn là thiên nga rồi. Hoàng tử ở đây, hốt hết đi nhé! Vịt ghẻ không cần!"

Tôi  bỏ rơi Hân ở đấy cùng hắn, tôi để lại tất cả ở phía sau, ấm ức vụt chạy vô định. Tại sao, sau tất cả, mọi chuyện vẫn không lắng đọng xuống?

[Hân]

Mọi chuyện, đúng...là không đơn giản như tôi tưởng. Chàng trai trước mắt tôi đây, không giống như những người khác. Anh càng lạnh lùng như vậy, tôi càng thích! Nhưng bản thân lại cảm thấy như người thứ 3... Chẳng phải anh nói chính Lan là người yêu của anh nhưng sao nó còn chối? Muốn động viên tôi sao? Lẽ nào, tôi phải độc ác như Lee để giành lấy anh? Anh à, em xin lỗi! Bản thân em, đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên...

[ Lan came back!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro