#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hao Xiang Ni, hao xiang ni, hao xiang ni, hao xiang ni
  Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh..."

Chuyện kể rằng, có con bé đã hát vu vơ trên sân thượng trường suốt một giờ đồng hồ với duy nhất một bài hát.Thật đáng khâm phục!

-" Em nhớ tôi thế cơ à?"

Tảng băng di động. Soái ca của hàng ngàn cô gái. Nhà giàu. Học giỏi. Chẳng liên quan! :))

-" Phong à?"

-" Còn nhớ tôi sao?"

Anh bước từ sau đến, xoa đầu tôi, ôn nhu nói. Cái xoa đầu này, quen quen...

-" Này, ngày xưa em có biết anh không!"

-" Em nghĩ sao?"

Tôi ghì mặt anh xuống, càng nhìn càng thấy quen. Đừng nói anh là cái đứa lớn lên cùng tôi xong chuyên bị tôi bắt nạt đấy nhá? Hồi đấy tôi trẻ trâu cực, suốt ngày đòi thằng đấy mua kẹo cho với lý do củ chuối: " Mày thấp hơn tao nên phải mua kẹo cho tao!". Giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân vô lý kinh khủng.

Năm nó lên 8, tôi lên 7. Nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Vâng, hết lý do đòi nó mua kẹo nhưng chẳng hiểu sao chiều nào học về nó cũng chìa ra cái kẹo, khiêu khích tôi.

-" Thơm anh một cái, kẹo này của em!"

Chính xác là không do dự, tôi thơm một phát vào má nó. Mặt nó bỗng dưng đỏ chót, tôi nhân cơ hội, giật lấy kẹo!

Năm nó học lớp 5, tôi học lớp 4. Bản thân chuyên bị làm vật thế thân. Không muốn cũng phải muốn không thằng kia sẽ mách mẹ tôi vặt trộm xoài nhà bà hàng xóm. Cạn lời...

Còn nhớ hồi đi học cũng chỉ vì nó mà tôi bị đám con gái ghét. Thằng này dơ kinh khủng ấy. Mỗi lần trống tiết lại phi xuống lớp tôi, kéo tôi đi. Ngày va-linh-tinh bọn kia tặng quà, chuyên kiểu cầm tay tôi xong lạnh tanh trả lời:

-" Không, anh có người yêu rồi!"

Rồi đến một ngày, nó học lớp 7, tôi lớp 6. Gia đình nó sang nước ngoài định cư. Còn nhớ lúc ấy tôi đã gào thét nó đừng đi, chỉ cần ở lại đây tôi sẽ nghe lời nó, sẽ không hư nữa. Nó xoa đầu tôi, lau đi vệt nước mắt, từ tốn lên tiếng:

-" Đợi khi anh về, em nhất định phải làm người đặc biệt của anh! Chờ đi!"

Xong tôi và nó còn viết giấy thề thốt các kiểu.

-" Lan sẽ chờ anh Phong đến lúc anh về! Hứa sẽ chỉ có tình cảm đặc biệt với anh Phong"

-" Như trên!"

Nó bắt tôi viết một dòng dài, còn hắn thì hai từ "như trên" rồi đưa cho tôi. Bản thân thật ngu, bị lợi dụng mà không biết!

-" Phong...là Phong à?"

-" Ừ, là anh!"

-" Sao không đi luôn đi, còn về làm gì?"

-" Về còn để thực hiện lời hứa với em nữa chứ! Em nhận ra anh, hơi lâu đấy!"

- " Lời hứa gì cơ?"

Tôi ngây thơ hỏi, chỉ thấy anh khẽ cười rồi rút ra tờ giấy có dòng chữ nghuệch ngoạc.

-" Sao, còn nhớ không?"

Ngu ngốc! Quá.Ngu.Luôn.

-" Anh à, phải biết lúc ấy, em còn quá nhỏ mà!"

-" Đã có ai trong nỗi nhớ em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro