#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lan, Lan à!!"

Giọng con bé Hân léo nhéo bên tai tôi. Chắc lại định nhờ vả gì đây!

-" Sao?"

-" Gọi cho anh Y Đình đi!"

Con này, mu muội quá rồi. Bị hắn bỏ bùa mê gì mà suốt ngày mở mồm ra là :" Y Đình, Y Đình!"

-" Gọi hắn làm gì?"

-" Để người ta nói chuyện mà."

-" Đây, số đây. Nói đi!"

Lạy mẹ Hân! Thích người ta lại còn ra vẻ ngượng ngùng cơ. Bó tay!

Con bé nhận số, e thẹn gọi.

-" Anh ạ? Em...em là Hân. Chiều anh rảnh không....À, thế thôi ạ!"

-" Mày, về đi!"

Tôi cất lời, con bé giật mình bước đi.

-" Sao? Hắn nói gì?"

-" Tao về nhà mày ở cùng, được không?"

Câu trước, câu sau có liên quan sao? Cái con này, thật là....

-" Tao muốn lắm, nhưng mà..."

-" Nhưng sao?"

-" Thôi, không có gì. Đi, ở cùng tao cũng được!"

Nhìn cái mặt nó buồn buồn mà thấy tội. Thôi, cho nó ở cùng cũng được. Chắc hắn chẳng nói gì đâu!

.................

-" Đi đâu mà giờ mới vác mặt về?"

Vâng. Lời nói đầu tiên khi vừa gặp bản mặt của hắn.

-" Đi học. Hỏi thừa!"

Có những chuyện. Tốt nhất nên trả lời ngắn ngọn nhất có thể...!

-" À này, cho bạn tôi ở cùng!"

Như sực nhớ ra gì đó, tôi quay lại hất hàm với hắn.

-" Tôi là chủ nhà, em lại đang nhờ tôi lại nói cái giọng đấy ư?"

Hắn hỏi vặn lại tôi. Thôi nhé, hắn không có quyền quyết định!

-" Hỏi anh vậy thôi, chứ cho hay không thì nó vẫn ở đây."

Tôi, chính là cái thể loại thích gì thì phải làm bằng được. Chẳng ai có thể ngăn cấm hay nói chính xác hơn là không ai dám ngăn cấm!

-" Tầng hai còn phòng, đi thẳng rẽ phải!"

Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi tiến thẳng vào bếp.

Ế? Tầng hai còn phòng? Sao lúc tôi dọn đến, hắn bảo nhà hết phòng rồi? Tổ sư, tôi bị hắn lừa...

-" Thằng kia. Nhà còn phòng sao bắt tôi ngủ cùng phòng anh?"

Tôi chạy vào bếp gào mồm lên. Hắn khẽ quay lại, nhếp môi cười. Được một lúc thì quay ra SO DEEP...

-" Em ạ, nhìn anh có vẻ cao hơn em thế này thôi nhưng anh sợ ma lắm, vì vậy em phải cảm thông cho anh chứ!"

Nhắc đến chiều cao làm gì, có liên quan đến việc hắn sợ ma sao? Mà ngẫm nghĩ lại câu nói ấy, hắn hình như đang xỉ.nhục.chiều.cao.của.tôi!

-" Anh ạ, anh ngưng diễn sâu đi. Nghe tởm chết đi được!"

Câu trước tử tế tí thôi.

......

Giờ là chiều tối rồi. Tôi tắm xong liền gọi Hân xuống ăn cơm. Đính chính là cơm hắn nấu, cho tôi nấu cơm có mà ăn cám cả lũ!

-" Cơm ai nấu đó babe?"

Biết rồi còn hỏi. Nó đang chạm vào trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương sâu sắc của tôi đấy.

-" Cơm do người thầm thương trộm nhớ của chị nấu đó. Đấy, xuống mà ăn cho ngập bản họng vào!"

Tôi trêu, nó khẽ đỏ mặt rồi từ từ bước vào bàn.

Bữa ăn bắt đầu trong không khí...lãng xẹt!

Người ăn cứ ăn, người khen cứ khen không ngớt mồm.

-" Anh...cơm anh nấu ngon quá!"

-" Anh là con trai mà làm được thế này, giỏi quá!"

-"......."

-"......."

Hắn còn chẳng buồn trả lời nó thế mà vẫn ngồi khen cho được. Quỳyy..

-" Lo ăn đi, nói ít thôi!"

Con bé nghe AI ĐÓ nói, tưởng người ta quan tâm liền ăn vội vàng. Hân à, từ bao giờ mày lại mắc chứng ảo tưởng nặng thế này? Hắn, là đang chửi xéo mày đấy, quan tâm cái máu gì? Mu muội vừa thôi, thức tỉnh đi babe!

Ăn cơm xong, tôi phải dọn dẹp bát đũa. Có đứa cứ bám đuôi, còn một đứa cứ ngồi ở bàn nhìn. Đê mờ, chị đây khó chịu nhé!

-" Lan à....để tao rửa cho!"

Rửa bát á? Nó lại muốn bày trò quái quỷ gì đây? Nói thật, con này là con nhà tiểu thư. Ở nhà một tay người hầu làm hết, hôm nay lại này đặt rửa hộ. Tổ sư, lại đến giờ mếch ca lơ rồi!

-" Tự mày muốn đấy nhé!"

Ok, nó thích thì tôi chiều, để xem có làm nên trò trống gì không. Dù sao, cũng đến giờ chiếu phim tôi thích!

Hắn thấy tôi ra ngoài, cũng lẽo đẽo theo sau. Có người nào đó trong bếp chắc đang hận hực lắm đây!

-" Này, này. Lại đây bảo!"

Tôi vẫy hắn lại, ra vẻ nguy hiểm lắm.

-" Sao?"

-" Bạn tôi ấy, nó thích anh! Mà nhìn xem, nó con nhà gia giáo lại xinh đẹp thế kia, khối thằng tán không được, vậy anh đồng ý nó đi!"

Hắn nghe tôi nói xong, búng cái bốp vào trán, nhàn nhạt trả lời.

-" Bạn em thích anh thì kệ nó. Đợi bao giờ đến lượt em nói thích anh thì anh đồng ý!"

Còn có thể loại này ư? Người hoàn hảo thì không muốn lại đi chờ một con dở hơi như tôi. Thần kinh thằng này, chắc có vấn đề!

- "À nếu vậy thì...tỏ ra quan tâm nó tí cũng được!"

-" Không"

-" Đi mà, năn nỉ!"

-" Vâng, vì em đấy!"

Vì tôi hay vì nó thì cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là bước đầu cho sự nghiệp tác thành hai bạn trẻ thành công!

[ Y Đình ]

Sao em không phải là người nói câu đấy?  Sao em phải mai mối cho tôi và cô bạn của em? Hạnh phúc của ai thì tự giữ lấy chứ, sao phải nhờ thằng con nào giữ hộ? Đến lúc mất lại đổ tội cho người thứ 3. Thôi được, tôi sẽ giả vờ quan tâm cô ta như em nói. Nhưng nói trước với em, cô ta không như vẻ bề ngoài!

Các con của bố, bố hứa sẽ bảo vệ mẹ của các con đến lúc các con chào đời..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro