#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tối hôm ấy cô tiểu thư rửa bát đến mãi muộn. Đến lúc lau tay đi ra, lại chứng kiến đúng cảnh không muốn nhìn.

Hmm...phải nói sao nhỉ? Là tôi không cố ý, đúng hơn là vì hắn ta cứ đòi tranh xem ti vi với tôi. Trong khi ấy, trong phòng hắn lại có một cái ti vi rõ to, rõ hiện đại. Rõ dở!

-" Hai người....có muốn ăn hoa quả không?"

Con bé đứng sững người một lúc lâu, giờ mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Tôi cảm giác, nó đang nén điều gì đó trong lòng.

-" Mày ngồi đây đi. Để tao gọt cho!"

Nó liếc mắt nhìn hắn. Hắn quay mặt đi không để ý. Rồi có đứa muốn giữ hình tượng nữ công gia chánh, liền xua tay tao tự làm được.

Tự làm được? Tôi tự hỏi cái tự làm được của nó giỏi đến mức nào. Thì ra giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là vậy! Chưa đầy 5 phút, trong bếp một loạt thứ tạp âm vang lên. Tôi vội vàng chạy vào, nhìn con bé ngồi dưới đất đang cố nhặt mảnh sành tung toé xung quanh đến là tội. Tôi huých tay hắn, nói nhỏ.

-" Lời hứa, lời hứa. Thực hiện đi!"

Hắn lườm tôi. Hậm hực vào đưa nó ra ngoài xem xét. Chẳng phải nói, cô ấy hạnh phúc phải biết. Nhưng tôi thì phải khổ sở dọn cái đống bừa bãi do cô ấy tạo ra thế này đây. Số rõ khổ!

Tôi không phải thuộc dạng tiểu thư nhưng lại thuộc dạng chúa hậu đậu. Dọn một tí mà tay túa máu kinh khủng. Lý do á? Bị mảnh sành cứa chứ còn làm sao?

Chẳng dám ho he gì ấy. Tôi vội dọn rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tự xử lí vết thương. Đi qua hai bạn trẻ ngoài kia cũng chẳng dám làm phiền, lấm lấm lét lét dấu tay ra đằng sau.

Sát trùng. Đau phát khiếp lên được nhưng cũng chẳng dám kêu to, kẻo hai người ở ngoài lại vào thì to chuyện.

Đang thì chuẩn bị băng thì hắn bước vào. Tôi kiểu như làm việc xấu xa gì ấy, vội vội vàng vàng dấu bông băng dưới chăn. Bất mãn lên tiếng.

-" Sao? Nó sao rồi? Sao không ở ngoài đấy cùng nó? Vào đây làm gì?"

-" Bị thương nhẹ, không sao!"

Nhẹ cái cục shit! Nhẹ của hắn nhưng là nặng của nó đấy. Phải hiểu cho nó là không như tôi, nó liễu yếu đào tơ nhé.

Hắn định trèo lên giường. Tôi vội ngăn lại, giờ hắn mà lên có mà lộ hết.

-" Anh lên trông nó đi. Có gì còn chăm sóc nó nữa. Mới bị thương như vậy..."

-" Bị nhẹ. Chưa chết được!"

Chết rồi thì mượn chăm sóc gì nữa? Nghe cái giọng phát hờn lên được. Lại một lần nữa, tôi như kẻ gian lén lút lấy "đồ nghề" ở trong chăn ra, luồn luồn đưa xuống dưới đất. Mà mới thực hiện được một nửa, hắn đứng trước mặt hầm hầm sát khí.

-" Bông băng gì đây? Lại làm sao?"

-" À không sao, tôi nghịch ấy mà!"

Ừ, là tôi nghịch đấy. Nghịch đến nỗi phải làm bản thân tự đứt tay cho chân thật!

Hắn hất chăn ra, tay bị thương hiện lên với một màu đỏ hết sức rực rỡ. Rồi xong, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Lôi hết bông băng lên giường, hắn vốn là định có ý tốt băng bó cho tôi, nhưng tôi thật không muốn. Lỡ đâu nó nhìn thấy lại hiểu lầm....

-" A...ngủ trước đi. Tôi tự làm được!"

-" Em ngu nó vừa thôi. Để im tôi băng cho, bằng không thu dọn hành lý cút ra ngoài đường!"

Có cần phải phũ vậy không? Tôi thực sợ nha. Vậy đấy, tôi chẳng phải quân tử nên làm kẻ hèn cho hắn băng vậy, không sao...ngày mai rồi sẽ khác...

-" Nói thật, em là đứa con gái ngu nhất tôi từng gặp. Tôi đã nói dù có là bạn thân thì cũng không tốt như em tưởng đâu. Tay em bị thế này, em nghĩ tôi không biết à, nghĩ tôi ngu như em à?"

-" Vì kẹo sữa milkita được làm từ sữa nên tôi có chút không thông minh bằng anh thôi. Thông cảm!"

-" Em nói chuyện có lý tí đi!"

-" Hãy mua Kềm Nghĩa để cuộc sống có ý nghĩa. Ahihihi"

Chưa thấy con nào nói chuyện nhây như tôi. Giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn nói được như thế tôi tự phục bản thân quá! Chỉ sợ hắn bẻ gãy răng, đập đầu vào tường thì hay. Vì closeup không phải là kem đánh răng mà là closeup, xin ông trời phù hộ cho tôi bình an qua tai nạn khỏi. Tôi hứa dù tôi không cao nhưng áo tôi lúc nào cũng trắng sáng, dù bố tôi không hút nhiều thuốc nhưng mẹ tôi bị loãng xương và tôi sẽ mua En-lin uống để chống loãng xương..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro