#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi đã kết thúc năm học cũ từ hai ngày trước. Vậy nên dạo này tôi ngủ hơi nhiều. Nhưng một phần cũng là do thằng chó chết kia làm phiền liên tục thì ngủ kiểu gì?

Sáng. Tôi dậy đã không thấy hắn đâu. Bản thân thấy hơi hụt hững? Không. Quá tốt! Sáng biết dậy sớm làm đồ ăn sáng, người đàn bà của gia đình đây mà.

Tôi từ từ đóng cửa phòng ra ngoài. Mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, hắn dừng tay quay lại, nói.

-" Con gái con đứa. Ngủ đến trưa nửa ngày rồi mới dậy mà vẫn như con thiếu ngủ. Ai nhìn vào lại tưởng em bị làm phiền không được ngủ đấy!"

-" Là bị ai làm phiền? Một lần nào nữa như hôm qua thì anh biến ra khỏi phòng, anh không biến tôi biến!"

Hắn chẳng nói gì. Quay lại tiếp tục công việc của mình. Có lẽ tiếng cãi nhau khá to nên bé Hân phải dậy.

-" Chào buổi sáng. Anh Y Đình!"

Lời nói đầu tiên nó mở mồm trong ngày là nhắc đến tên hắn. Vậy tôi ở đâu?

Thấy hắn vẫn im lặng. Tôi chợt ho nhẹ như nhắc về giao ước. Hắn hiểu được ẩn ý đó, mặt lạnh tanh.

-" Chào!"

Bố cái thằng kiệm lời. Sao đến lúc cãi nhau với tôi không bớt bớt cái mồm lại như thế đi? Sợ nó thấy tổn thương hay buồn gì gì đó. Tôi với với nó lại, lên tiếng an ủi.

-" Thế là quan tâm mày đấy. Buồn làm chi!"

Con bé nghe xong, chỉ hơi cười mỉm chứ không toe toét như mấy lần trước nữa.

Đến lúc dọn bữa sáng. Tôi đẩy đẩy nó vào giúp hắn, nó vào thì hắn khó chịu bước ra bàn ngồi.

-" Đấy, dọn cả đi. Không ai dành!"

Mắt nó hơi ngấn nước, bất thần một lát rồi dọn đồ ăn ra. Hôm nay, không khí trầm lặng đến kì lạ. Hân không khen món hắn nấu ngon như mọi lần, hắn cũng thôi cãi nhau với tôi trong bữa ăn như hắn từng làm. Cảm giác như, tôi đang lạc lõng giữa bàn ăn này vậy! Mình tôi là vô tư hồn nhiên, mình tôi là vui vẻ còn hai người kia lại im lặng...

Chiều. Tôi đang ở phòng khách, hắn và Hân bước ra cùng nhau. Lại làm lành rồi nè, đúng là đôi bạn trẻ! Chỉ đi cùng nhau thôi cũng thấy hợp đôi rồi, quá tốt! Con bé đã vui hơn, sắc mặt hồng hào hơn hẳn, vui vẻ đon đẻ sánh vai cùng hắn. Nhưng cái vẻ mặt người kia thì vẫn vậy, đi cùng mĩ nhân mà lạnh lùng khôn nguôi.

-" Tôi và Hân đi chơi. Có đi không?"

Có lẽ hắn giận tôi chuyện ban sáng nên xưng một tiếng "tôi" lạnh nhạt đến vậy. Mà kể có không giận rủ đi tôi vẫn không đi. Ai lại nỡ phá hoại đôi bạn trẻ hẹn hò chứ?

-" Không. Hai người cứ đi đi!"

Hắn và Hân đi rồi. Tôi vẫn ngồi xem ti vi. Chuyển hết kênh này đến kênh khác mà lòng cứ râm ran khó chịu. Chẳng hiểu sao luôn. Đến lúc chuông điện thoại reo mới giật mình nghe máy.

Là anh Phong gọi nhé. Anh rủ tôi đi chơi nè, hỏi tôi có câu trả lời chưa? Cũng tốt, đang chán nên phải đồng ý luôn. Vả lại, tôi cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Tình yêu trẻ con thì chỉ là tình yêu trẻ con. Lớn rồi thì tình cảm  phải khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro