#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ lung tung một hồi thì có tiếng chuông. Thiết nghĩ là anh Phong đến đón nhưng đến lúc ra mở cửa lại là một kết quả khác.

-" Anyongg con điên!"

Là Trường chó nà. Mất tích bao ngày tháng đến lúc người ta chuẩn bị đi chơi lại đến. Nói thằng này làm cái gì cũng không có duyên quả không sai!

-" Sao cưng? Giờ không tiếp khách."

Ôi dồi, khỏi nói. Mặt nó dài ra như cái bơm, xong còn cáu gắt bảo bạn bè đến lại đuổi về các thứ các thứ.

Ơ? Thế là nó vẫn nhớ là bạn của tôi ấy hả? Sau cái ngày định mệnh với mẹ hôm ấy, nó biến mất không một tiếng nói. Vậy mà giờ đứng trước mặt tôi đây, không thèm nói lời xin lỗi mà còn nhơn nhơn cái mặt ra mà đùa.

- " Ui. Là bạn cơ à? Tao sao bằng cô bạn gái xinh đẹp của mày được. Có gái bỏ bạn luôn cơ mà?"

Nó thở dài não nề, nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.

-" Bọn tao chia tay rồi!"

-" Lý do?"

- " Không hợp nhau"

Đúng là đời. Khi muốn chiếm đoạt thứ gì đó thì sẽ dùng mọi cách để có, khi đã có thì lại vứt bỏ không do dự. Tình yêu thì khác gì? Khi yêu thì mật ngọt bảo anh yêu em không cần lí do, đến lúc muốn chia tay thì vô vàn lí do được sinh ra.

Thiết nghĩ yêu làm gì cho khổ, cứ như tôi thì sung sướng biết mấy. Không cần phụ thuộc vào ai, không cần ai quan tâm hay ràng buộc không được đi cùng ngày này người nọ, cuộc sống của mình mình tự quyết định. Cần ai bước vào quyết định hộ làm gì?

Tôi đang dành cho nó ánh mắt thương cảm. Tay còn xoa xoa đầu nó như an ủi. Nhưng thực chất, lời nói lại cách xa với hành động.

-" Thế à? Kệ mày. Ahihihi"

Nó ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt ngây thơ, trong sáng...thôi dẹp mẹ đi. Tôi thấy thương nó, buông lời hờ hững.

-" Vào nhà kể chuyện."

Và cũng từ đó, tôi quên luôn cuộc hẹn cùng anh ấy...

Hai đứa đang huyên thuyên kể chuyện thì tiếng chuông lại vang lên. Tôi nói nó chờ trong nhà.

-" Ơ...ơ.."

Là anh Phong nhé. Ôi mẹ ơi, tôi tiêu thật rồi. Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

-" Em quên hẹn của anh?"

Chẳng nhẽ lại mặt dày bảo vâng? Dù gì người có lỗi cũng là tôi, mời người ta vào nhà vậy.

-" Em xin lỗi. Anh vào nhà không?"

Ai đó chẳng nói gì. Đường hoàng kéo tay tôi bước vào nhà.

Ba đứa chằm chằm nhìn nhau. Phải, chẳng quen chẳng biết lại gặp nhau vào cái hoàn cảnh này.

-" Ơ..đây là bạn thân của em. Còn đây là anh em thân từ bé. Hai người cứ từ từ làm quen"

Tôi phải chuồn thôi. Để hai người đó tự làm quen chứ giờ đứng đó lại làm không khí thêm ngột ngạt. Cái gì tự nhiên thì vẫn tốt hơn.

Tưởng rằng hai thằng con trai xa lạ gặp nhau chỉ biết ngồi im không nói gì. Nhưng không, đến lúc bước ra, hai cậu ấy đang nói chuyện rôm rả. Một người ít nói như anh lại chịu nói chuyện với thằng hấp dở kia, cũng thật lạ chắc hai người hợp tính nhau lắm hay là câu chuyện đang đề cập thú vị quá chăng?

Tiến gần ra phòng khách một chút, tôi nghe giọng thằng Trường oang oang.

-"  Em nói anh nghe. Cái con đấy bẩn tính kinh khủng luôn. Có hôm ngoáy mũi xong còn bắn khắp nơi. Bẩn tính còn có thể chấp nhận nhưng xấu gái và lùn thì không thể nào chấp nhận được. Anh nên tìm đứa khác thì hơn."

-" Lan đâu đến nỗi như thế?"

À, đang nói xấu tôi à? Được, gan to bằng trời rồi, ghê lắm rồi.

-" Vui nhỉ em?"

Bạn Trường yêu dấu vẫn có thể ngây thơ nói vui mà anh. Chắc chẳng nghĩ người nói câu ấy là tôi đâu.

-" Em nghĩ em sạch lắm à? Đẹp lắm à? Lại đây chị cùng em nói chuyện."

Tôi hằm hằm sát khí tiến đến gần nó. Thằng bé quay ngoắt mặt lại run sợ nhìn, lên tiếng van xin.

-" Ơ tao không nói mày..đâu"

Nghĩ tôi tin sao? Bé nghĩ chị non và xanh lắm sao mà nói dối trắng trợn vậy? Nhưng thôi, bé muốn xác nhận sự thật đúng không? Chị chiều.

-" Anh à, hai người đang nói về ai?"

Tôi quay sang hỏi anh. Thằng đằng sau lia lại lắc đầu ý bảo đừng khai. Nhưng giữa một thằng mới quen biết và một đứa em quen từ lâu, anh đã chọn tôi.

-" Về em."

Bé không còn cãi được đâu, bé à. Đi chết đi.

Tôi hành hạ nó, đánh đấm nó một hồi rồi tha cho. Tiễn cả hai ra cổng. Như nhớ ra điều gì đó, tôi níu anh lại.

-" Anh à, như này không phải tốt hơn sao?"

Chắc anh hiểu tôi nói gì mà. Có lẽ anh sẽ đau lòng, nhưng đau một lần còn hơn đau mãi mãi. Tốt nhất nói rõ ràng để anh còn có người khác, chứ cứ ích kỉ giữ anh bên mình mà không thể có tình cảm với anh thì tội anh lắm.

Anh đau lòng nhìn tôi, xoá đầu tôi một cái, anh bảo.

-" Anh hiểu. Cứ như này thôi. Em đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào."

Rồi tôi tiễn anh về. Bảo anh về cẩn thận. Nói anh bao giờ sẽ đi chơi sau.

Nói ra lời ấy, nhẹ nhõm thật. Nhẹ nhõm vì không cảm thấy tội lỗi với ai đó, nhẹ nhõm vì không khiến cho ai đó hi vọng điều gì vào mình quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro