#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dần dần tôi nhận ra, chàng trai năm ấy tôi một mực xua đuổi lại là chàng trai tôi không thể rời xa...."

......

-" Bác sĩ, em ấy không sao chứ? Bác sĩ, khi tỉnh dậy em ấy có bị di chứng nào không? Bác sĩ..."

-" Chàng trai trẻ, chỉ là suy nhược cơ thể nên mới ngất. Sau này nhớ chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn."

Thì ra, chàng trai đã bế tôi lên là người đó. Thì ra, người đó còn quan tâm đến tôi, thì ra...nhiều thứ lắm. Chỉ có điều tôi không nghĩ là người ta sẽ như vậy, cuống cuồng chạy hỏi bác sĩ đủ điều. Tôi có sao đâu chứ....

-" Shut up."

Thấy người ta đến vui lắm ý, mà cứ phải tỏ vẻ chị đây lạnh lùng, nực cười hết sức!

-" Chàng trai, bạn cậu tỉnh lại rồi!"

Hắn quay lại nhìn tôi, mặt lạnh luôn cơ. Không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế mệt mỏi thở dài.

-" Cảm ơn.."

-" Không cần cảm ơn. Về!"

-" Đi thong thả...."

Hắn đứng dậy ra ngoài. Lát sau cùng y tá ung dung bước vào, rút toàn bộ dây rợ trên người tôi ra. Tôi ngu ngơ kiểu định ám sát bệnh nhân à, người ta đang bệnh mà tự nhiên hành động lạ vậy?

-" Chị....."

-" Hmm? Sao em? À, giờ em có thể về rồi. Nhân tiện..."

Chị ấy dúi vào tay tôi một tờ giấy, bảo ra khỏi đây mới được đọc, rồi thấy được những gì thì chuyển lời tới chàng trai bên cạnh. Ok, 1000% là thư tỏ tình, tôi cá đấy!

Đến khi lên xe rồi tôi mới lôi tờ giấy ra đọc to. 

-" Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Gửi soái ca lạnh lùng của chị. Chị biết là chị hơn em vài tuổi. Nhưng tuổi tác không phải vấn đề trong tình yêu, em nhỉ? Vì Ngọc Trinh còn yêu được đại gia U70 thì chị với em có làm sao? Chị tên là Nghi, năm nay vừa tròn 20, gia đình chị cũng khá giả. Quan trọng là chị đã kết em ngay từ cái nhìn đầu, nếu em muốn tiến xa hơn, liên hệ tới số: 0127xxxxxxxx. Chị chờ cuộc gọi của em.Love."

Phát buồn cười với bà cô này mất, mất giá quá! Ném tờ giấy sang phía hắn. Hắn nhìn rồi lôi điện thoại ra, có vẻ là muốn gọi cho ai đó. Số của cô y tá vừa rồi, chẳng hạn?

-" Hoa đã có chậu."

Có thể thấy rõ ràng trong lời nói của hắn có ám khí, lạnh đến phát run..

-" Lai tôi về theo địa chỉ này, cảm ơn."

Dẫu biết rằng đây không phải thời điểm để nói nhưng cứ theo hắn đi thế này mãi, bị bán sang Trung Quốc lúc nào cũng không biết ấy.

............

-" Đến rồi. Xuống xe."

Hmm? Đây chẳng phải là...nhà hắn?

-"Đây mới là nơi em cần về."

Lạy trời, cảm ơn hắn đã tốt bụng giải thích cho tôi biết. Tôi chấp nhận, tôi nhu nhược, tôi lười phải giải thích một điều gì đó quá dài. Sự việc này xảy ra, tôi sẽ tóm gọn lại thành ba từ: KHÔNG-QUAN-TÂM. Tức là mặc hắn làm gì ấy, có dài dòng thế nào thì kết quả vẫn thế thôi.

-" Ừ."

-" Còn nữa, đồ của em đã chuyển về đây."

-" Ừ."

Nghe nói Hân đã về bên kia. Mang theo cả mối tình đầu mới chớm nở với hắn, không một lời tạm biệt, cứ thế mà đi...

Nhưng tưởng rằng, nó đi rồi sẽ không ai có thể thay thế, nào ngờ cô ấy lại đến và lấp trống. Không sao, tôi vẫn ổn.

-" Em đừng tỏ thái độ với bạn anh."

-" Ừ."

-" Và cũng đừng như lần trước."

-" Tôi không phải trẻ lên ba. Nhắc đi nhắc lại một chuyện không thấy chán à?"

-" Có phải anh quá hiền với em rồi không, để giờ em dám to tiếng với anh thế này?"

-" Vốn dĩ từ đầu đã không nên gặp để rồi dễ dàng buông lời yêu như thế. Vốn dĩ đã không quen biết thì không nên nhờ vả nhau nhiều thế này. Vốn dĩ, loại tình yêu sét ấy khốn khiếp ấy không nên có...."

Nói xong, tôi cứ thế mà ngoảnh mặt đi. Liệu nước mắt rơi có phải là khóc?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro